Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, March 8, 2018

HOA HỒNG CHO EM - Thơ Đàm Ngọc Năm





HOA  HỒNG  CHO  EM

Một bông hồng anh xin tặng cho em
Và tặng những người sớm hôm tần tảo
Cả cuộc đời chịu lặng yên dù giông bão
Để gia đình luôn mãi mãi bình yên !

Ngồi cùng bạn khi trời đã về đêm
Những bóng hồng dịu dàng rót từng ly rượu
Dù men nồng làm mắt mình huyền ảo
Sắc màu kia không lấn át được hình em .

Ta đã già rồi...
Đâu còn lãng mạn như tuổi thanh niên
Nhưng đằm thắm, không ồn ào, hình thức
Tình chúng mình đã khắc sâu vào trong ký ức
Đến bây giờ hơn cả ngàn vạn đóa hoa !

Ta tặng cho nhau chính cuộc đời ta
Nếu thiếu nó, cuộc đời mình đâu trọn vẹn
Tuổi cao rồi không còn những đêm hò hẹn
Như thời xuân xanh, nhưng hơn vạn đóa hoa hồng !

                                               08 - 3 - 2018
                                         ĐÀM  NGỌC  NĂM


READ MORE - HOA HỒNG CHO EM - Thơ Đàm Ngọc Năm

ĐỌC “SÁNG TẠO LÀ CON ĐƯỜNG THI SỸ’ CỦA TÂM NHIÊN - Châu Thạch

Tâm Nhiên và Châu Thạch


ĐỌC “SÁNG TẠO LÀ CON ĐƯỜNG THI SỸ’ CỦA TÂM NHIÊN  
Châu Thạch

“Tâm nhiên, sinh năn 1952 bên dòng sông Cẩm Lệ, quê nhà Đà Nẵng. trước 1975, học Phật khoa đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Hồn thơ lãng đảng, phiêu diêu suốt muôn chìều vi vu vi vút…Sau 1975 cuộc lữ khởi sự băng qua những sa mạc đời hư vô khô khốc, những địa ngục sục sôi, cháy đầy lửa bỏng, những hố thẳm âm u, mịt mù tăm tối.

Rồi cuộc lữ mở ra một con đường phong quang sáng tạo,ngút ngàn mây trắng với những phương trời bát ngát, bao la…Để cho lang thang sỹ chợt thấy mình không là chi cả: Không tên tuổi, không gia đình, không sự nghiệp, không mục đích, không chổ trú cư trong thời gian và không gian…

Không chổ trú vào bất cứ đâu nên thênh thang vô sự, theo cách điệu tiêu dao du ngay cái đang là, luôn luôn mới lạ và mới lạ giữa như thị, như nhiên, phiêu bồng, không chấp. Chẳng hữu tâm chẳng vô tâm. Nhập cùng tất cả bước trầm diệu qua…”

Cuộc đời tác giả vốn sống vô trú am nghĩa là nay đâu ghềnh mai cuối biển như cơn gió, như làn mây, cởi con ngựa sắt ngắm đời, để vần thơ bay cùng với trời mây non nước. Con đường của Vô Trú Am Tâm Nhiên là con đường thi sỹ cho nên tiểu luận “Sáng Tạo Con Đường Thi Sỹ” cũng là một bài thơ. Bài thơ dài trên 5000 từ có văn xuôi, có vần điệu đưa con người vào “nguồn trong trẻo vô biên với muôn dây quyến luyến, làm bằng thanh bai làm bằng êm diệu”.

Tâm nhiên viết về người thơ: “Thiền sư, thi sĩ, họa sỹ, văn nghê sỹ,  lang thang sỹ…” Tất cả họ đều là người thơ “tự thuở nào đi về thấp thoáng, nhấp nhô trong sương mờ vạn cổ. Từ buổi mới khai thiên lập địa lúc ban sơ, nguyên thủy đến bây giờ , họ đã đi và đi mãi trên con đường mây trắng, con đường thênh thang sáng tạo”, họ “vượt qua đôi bờ sinh tử, một cách tự do” “Hướng về uyên nguyên, khơi mở suối nguồn thơm lịnh diệu”

Em với Vô Trú Am Tâm Nhiên không phải là người đẹp. “Em đây là nàng thơ, luôn luôn kề cận. thân thiết giữa cuộc viễn phương hành trên mặt đất, trần gian” “Nàng thơ dịu dàng, thùy mỵ, trì ngự, lung linh” “ảo dị, vô hình, vô tướng nhưng cũng thị hiện qua hồng nhan thục nữ đó đây”.

Thơ với Tâm Nhiên là gì? Thơ là:

“Thi tưởng xứ là thi ca tư tưởng

Chiếu rực ngời vô cùng tận xưa sau

Lửa sáng tạo cháy bừng từ thuở nọ

Xóa tan đi u ám thảm u sầu”

“Với kẻ sáng tạo thì họ có khả năng làm sinh động lại những tiêu điều, hiu hắt, biến chuyển hóa nỗi đau buồn thành niềm hân hoan tối thượng”. Vậy cho nên “Thi ca và tư tưởng là đôi cánh chim trời, chở mang vận mệnh, tính mệnh của nhân loại, trên đôi vai của thiền sư, đạo sĩ , thi nhân”” Cho nên, đi vào cõi thơ là dấn thân vào mạch ngầm tâm thức, là nhảy xuống hố thẳm không đáy của tâm linh, là bay lên những khung trời siêu thực, rực ngàn thần cảm” .” Bước nhảy trọng đại đó là bước nhảy chập chùng sinh tử, nhảy tung vào cảnh giới thi tưởng xứ, như vó ngựa dừng chân trên đỉnh núi reo vui”: “Ngựa hoang phi khắp vùng biển xứ/ Thả vó buông cương lướt dặm ngàn”

“Cõi thượng thừa của thi ca ở đâu?” “Phải chăng là công án mà mỗi thi nhân phải tự mình đốn ngộ” “Cứ nhập cuộc chịu chơi, ném mình vào những phương trời gió loạn, cúi sâu xuống tận đáy lòng hun hút cô liêu, diệu vợi của mình, may ra sẽ bùng vỡ mật nghĩa cái chân lý muôn đời”:

“Thi ca là sự tự do

Thung dung xuống biển lên bờ thảnh thơi

Đã đi cuối đất cùng trời

Mới hay rốt ráo cuộc chơi rong này”

“Sông giữa thời hiện đại, một thời kỳ là sa mạc , hư vô đang lan dần trên xứ sở, trên khắp cả quả địa cầu khô khốc nầy rồi, bọn quỷ dữ, ác ma đã xuất hiện rầm rộ” người thi sĩ phải là gì?

Người thi sĩ phải “Thắp lên ngọn lửa, rót xuống một giọt nước từ lòng đại dương thương yêu cũng đủ ngân lên tha thiết tiếng thơ đồng vọng trong đêm dài sinh tử, chập chùng bóng tối vô minh những thanh âm, linh âm, diệu âm cùng hòa âm bất tuyệt huyền âm:

“Đưa tay bắt nắm để cầm

Trong tay chút khói sương trăm năm tàn

Hoát nhiên hiển lộ bình an

Giữa đêm mù tối huy hoàng sáng ra”

Thõng tay vào chợ với tiếng hát tiêu dao, vô ngại là một thái độ toàn triệt, viên dung mà kẻ sáng tạo phải cất lên trước tiên để hòa khúc, rung ngân cùng thực tại hiện tiền, ngay bây giờ và ở đây”:

“Đường của thơ đầm đìa bao cát bụi

Vùi nắng mưa sấm chớp bão bùng

Bừng khơi mở suối mạch đời vô thủy

Cho người về trong nguồn sống vô chung”

“ Sáng tạo là con đường thi sỹ đi giữa muôn trùng cuộc lữ thiên thu. Thiên thu chẳng phải thời gian dài đến tỷ triệu nghìn năm nữa mà đang hiện hữu trong từng sát na, luôn luôn mới lạ và mới lạ trong mỗi giây phút bây giờ. Phải vậy không, hỡi nàng thơ vĩnh viễn?”:” Còn hơi thở là biết còn rung cảm/ Phải không em tiếp tục cứ rong chơi”. “Mộng huyễn đó có gì đâu mà chấp/ Đừng lăng xăng đủ thứ chuyện lu bù”.  “Ừ em ạ ngàn năm trong thoáng chốc/ Lặng nhìn sâu vào mọi thứ như không”. “Lòng vô ngại giữa nhân tình thế thái/ Dẫu thế nào thì cũng vẫn như thơ”

Tiểu luận trên của Tâm Nhiên là một bản trường ca, tiếng văn như tiếng thơ, tiếng thơ như tiếng hát len lõi vào lòng người trong sâu kín tâm hồn, bay vút đên thượng tần, vào cõi tâm linh tối thương  rốt ráo, chổ ở của thần nhân. Sâu nhiệm được “Sáng Tạo là Con Đường Thi Sĩ” Của Tâm Nhiên,  người thơ sẽ kiến tánh được nguồn vui bất tận, vô bờ, vô bến, rong chơi với linh hồn thiên thu trong chính sát na nầy, như như chân lý mà Tâm Nhiên khẳng định!!! Mời quý vị tìm xém. /.

                                  Châu Thạch

Ghi Chú: Tất cả các câu trong ngoặc KÉP là của Tâm Nhiên viết trong tiểu luận “Sáng Tạo Là Con Đường Thi Sỹ”

READ MORE - ĐỌC “SÁNG TẠO LÀ CON ĐƯỜNG THI SỸ’ CỦA TÂM NHIÊN - Châu Thạch

THƠ TẶNG VỢ ngày 8.3- Lê Thiên Minh Khoa

Ghi chú ảnh: Vợ chồng(Vc) LTMK, Vc GS,TS Nguyễn Hữu Liêm, Ca sĩ Ái Vân (trái sang) tại nhà LTMK,TP Bà Rịa.





Đồng điệu  
                 Thơ tặng vợ lần đầu.


 Chưa bao giờ anh làm thơ tặng em
 Nhưng không một lần nghe lời hờn trách
 Vì người đẹp trong vần thơ anh viết
Có bóng hình thời con gái của em!...
                                   Lê Thiên Minh Khoa



READ MORE - THƠ TẶNG VỢ ngày 8.3- Lê Thiên Minh Khoa

HÃY GIỮ LÒNG MÌNH - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân



Tác giả Lê Hứa Huyền Trân


HÃY GIỮ LÒNG MÌNH

Truyện ngắn

Lê Hứa Huyền Trân


Trong tình yêu, đôi khi dừng lại là một điều đúng đắn, dẫu người ta cứ luôn ca ngợi tình yêu sẽ luôn hạnh phúc nếu hai người yêu thương nhau tha thiết… Với một ai đó, đôi khi, “tình chỉ đẹp khi tình là dang dở”…
            Những ngày mưa như thế này cô hay nhớ đến anh, bởi anh xuất hiện bên cạnh cô cũng vào một ngày mùa đông đầy giá lạnh. Mối tình của họ sẽ trở nên rất bình thường nếu không phải anh là người đàn ông đã có gia đình, và vì gia đình anh ở rất xa, nhiều khi cô vẫn hoài nghi cô chỉ là “chốn an ủi tạm thời” khi ấy. Lúc họ mới gặp nhau, người đàn ông trưởng thành với chiếc áo sơ mi đóng thùng gọn gàng cùng chiếc kính đặt nhẹ trên sống mũi ấy hoàn toàn không phải là gu của cô. Tuổi trẻ nông nổi khi ấy, những chàng trai thời thượng với mái tóc highlight và tai xỏ khoen như các thần tượng Hàn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong “cách nhìn người”. Khi ấy, cô vào một quán café, cái  lạnh hiu hắt đến rợn người của mùa đông dễ khiến tâm hồn của những người cô đơn dễ tìm đến nhau. Anh ngồi bàn cạnh cô, và khi hai người phục vụ ra hỏi họ gọi món gì, dẫu là hai bàn khác nhau thì có cùng một câu trả lời “Americano đá” trong cùng một thời điểm dễ khiến họ tò mò về nhau. Người phục vụ cũng có vẻ hơi sững người rồi mỉm cười bước đi, còn anh, anh chỉ nhìn cô cười sảng khoái:
      -Uống đồ lạnh vào ngày đông là bị viêm họng đấy cô bé!
      Cô chỉ cười:
      -Nếu viêm họng vậy sao anh cũng uống?    

Đó là lần đâù họ nói chuyện với nhau, và cũng là
lần đầu có người gọi cô là cô bé. Họ không
cố gắng để gặp nhau, tất cả đều là những phút giây tình cờ. Họ thường tìm đến quán café ấy để thưởng thức Americano vào những ngày đầu đông và xuyên suốt cả những chiều mưa cuối năm đầy giá lạnh, và thay vì như khi chưa quen biết thì lần này họ lại chào nhau, và nếu, một ai đó bỗng dưng thấy cô đơn, họ sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau. Một mối quan hệ chẳng có tên giữa những người lạ.
      -Sao anh lại thích đi đến quán này vào những ngày mưa như vậy?
      -Vì đó là ngày anh xa vợ con vào đây làm, cứ mỗi khi mưa rơi là lại nhớ đến họ.
      Câu trả lời ấy của người đàn ông ấy có hai nghĩa: một là anh ta muốn xác nhận rõ ranh giới
giữa hai người, còn hai là vì anh ta muốn cho cô biết rằng anh ta đang rất cô đơn.
     -Thế còn cô bé? Trời lạnh thế này lại thích Americano đá?

     -Vì đó là thức uống ưa thích của người yêu em. Khi uống nó, nỗi nhớ anh ấy trở nên bớt cồn cào.

Cả cô và anh, người ngoài nhìn vào, những con người đồng điệu cùng sở thích, cùng uống một
thứ, cùng nói một câu chuyện, hay gặp nhau, và lúc nào cũng không ngớt nụ cười, cứ như những người tình nhân đang dành cho nhau những giây phút ấm áp nhất giữa mùa đông. Chỉ có những người trong cuộc, họ hoặc là hiểu chuyện đến đỗi không cho đối phương cơ hội, hoặc họ đang muốn cho người kia biết những người thân yêu của họ đang ở những nơi rất xa.
            Anh lớn hơn cô chắc cũng dễ mười lăm tuổi, nó không làm anh già đi trong mắt cô mà chỉ khiến cô nghĩ rằng anh thực sự là một người đàn ông chín chắn. Nếu người tình của cô luôn khiến cô buồn vì tuổi trẻ đầy nông nỗi thì anh sẽ khiến cô cảm thấy an tâm và có thể dựa vào. Anh là trưởng phòng của một công ty lớn mà nơi đó, cứ vài năm lại thay đổi thuyên chuyển công tác một lần. Chốn phố nhỏ này cũng chỉ là một chốn neo đậu tạm thời của anh. Anh nói giọng Hà Nội, vì thế nghe rất ấm áp, hồi nhỏ cô vẫn luôn nói với bố rằng lớn lên sẽ chỉ lấy người Hà Nội vì yêu giọng nói của con người nơi ấy… Và có một điều không thể phủ nhận rằng, cả hai người đều biết, một năm quen biết nhau, đủ để họ hiểu : hình như anh có thích cô.
            Cô là một thư kí, công việc lúc nào cũng bận rộn, có những khi ở lại công ty trực qua đêm. Những người- nhớ- nhau họ thường tìm lí do để được gặp nhau. Những người lạ họ sẽ dễ dàng quên một người mới cùng mình ngồi uống café hôm qua nhưng khi họ nhớ nhau họ sẽ cảm thấy cả quán café đống đúc này bỗng như chẳng có một ai chỉ vì thiếu một người. Anh bắt đầu nhắn tin cho cô hẹn gặp thay vì cứ tới và tình cờ gặp. Những tin nhắn đưa qua đưa lại. Cô bắt đầu thấy lo khi dần dần nhận ra điều đó. Cô cũng lo khi mình cũng trở nên muốn gặp anh nhiều hơn trước. Những tin nhắn thay bằng những cuộc điện thoại, từ lo lắng vì nhớ anh cô thấy lo lắng vì không hiểu sao gần đây cô lại hay nghĩ tới gia đình anh, dù hai người vẫn chưa có một lời nhớ thương mà chỉ là ngầm hiểu tình cảm nhau. Cô bắt đầu từ chối đến quán café ấy. Suốt cả tháng đầu đông khi ấy, cô chỉ đứng nhìn quán café và anh đang ngồi trầm tư một mình. Cô viện lí do là những cuộc họp hay ngủ quên để không nghe điện thoại anh…
            Thế nhưng, thay vì cô trốn tránh, anh lại muốn đến gần cô hơn. Anh hay nhắn tin hỏi cô muốn ăn gì, dù từ chối nghe điện thoại nhưng cô vẫn trả lời tin nhắn anh, khi vô tình cô nói ra thứ cô muốn ăn, hay chợt nói thèm Americano đá mà không đến quán được thì khoảng nửa tiếng sau đã thấy anh cùng với những món ấy trên tay.
-Anh không cần phải mua mang tới đâu. Em vẫn còn đồ ăn lót dạ mà.
-Lâu rồi cũng không gặp em, dù gì anh cũng ghé ngang mấy chỗ đó, chỗ em làm lại trên đường về.
Có một lần sẽ có những lần sau, khi biết cô trực đêm thể nào anh cũng hỏi cô muốn ăn gì, cô từ
chối thì anh sẽ mua một món do anh tự chọn mang tới cho cô. Đồng nghiệp họ nhìn cô và thấy ganh tị, thay vì tự hào cô lại bắt đầu thấy sợ hãi mối quan hệ này. “Tại sao anh không phải là một người đàn ông độc thân? Nếu anh độc thân thì dù anh bao nhiêu tuổi, với em, tuổi tác cũng chỉ là con số”. Câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu cô. Thậm chí, cô còn nghĩ tới người yêu đang du học xa của mình, cô và người ta hay cãi nhau cũng chỉ bởi khoảng cách quá xa nhau và thiếu thốn hơi ấm người thương. So với anh, lúc nào cũng ở bên cô và quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ thì người cô thương lại đang ở rất xa tới nửa vòng trái đất. Mặc nhiên, khi con người ta ở quá xa như vậy, họ thường sợ người kia là kẻ thay lòng.
            Rồi cô để mọi thứ tới đâu thì tới. Cô chấp nhận sự quan tâm của anh, để anh đưa đón đi làm, hẹn gặp nhau lúc cuối tuần, rồi cùng đi chơi những ngày lễ. Họ cứ ở bên nhau những ba năm như thế, nhưng chưa bao giờ họ nói thương nhau. Cho tới ngày cuối đông năm ấy, cô đã gặp vợ anh. Chị là một người phụ nữ đẹp và có phần hơi cam chịu, chị biết mối quan hệ của cô và anh và ba người cùng nhau ngồi im lặng thưởng thức café trong quán. Sau lần ấy, cô hẹn gặp anh riêng, cô nói rõ về mối quan hệ của hai người và nghĩ rằng họ đừng nên gặp nhau nữa. Cả hai người họ, nhìn cách anh quan tâm chị, rõ ràng anh vẫn còn rất thương chị, chỉ là phút xa nhau, người ta dễ thay lòng. Cái cách mà chị nhìn anh, rõ ràng chị rất yêu anh, yêu đến nỗi sẵn sàng tha thứ cho anh nếu anh dành tình cảm cho một người phụ nữ khác. Và chỉ thế thôi, cũng đủ để hiếu nếu hai người thật sự hiểu cho nhau, họ hoàn toàn có thể quay lại là một gia đình hạnh phúc. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, anh hiểu những gì cô nói. Tình cảm con người vốn lắt léo, anh thương cô nhưng anh yêu chị…
            Vậy là sau từng ấy năm cô lại cô đơn, nhưng dường như cô không thấy mình hối hận. Điều quan trọng là cô đã không phá vỡ một gia đình vì biết tỉnh táo trong tình cảm, và quan trọng hơn nữa là cô cảm thấy rằng khi cô nhận ra anh yêu chị, cô cũng biết mình vẫn rát yêu người yêu đang ở phương xa. Thì ra, dù khoảng cách có xa bao nhiêu quan trọng là hãy giữ lòng mình và tỉnh táo trong nhiều chuyện, yêu thương chân thật nằm ở ngay góc nhỏ trong tim. Cô kéo vội manh áo trước những hạt mưa đang rơi, lê bước vội về nhà. Ở trên những bậc thang hiên nhà có một hình bóng quen thuộc vừa thấy cô đã đứng phắt dậy:
-Đi đâu mà để ướt mưa thế này? Anh về rồi đây, lại đây anh sưởi ấm…
Chiếc dù trên tay người đàn ông rơi xuống đất bởi cô đã nhào tới ôm chầm lấy anh rồi.

Tác giả  : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định



READ MORE - HÃY GIỮ LÒNG MÌNH - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân

NẾU EM LÀ... - Thơ Nguyễn Khôi

Thơ mừng 8/3 cho Hạt Cát & các bạn thơ gái


                Nhà thơ Nguyễn Khôi

 NẾU EM LÀ...
(Thác lời bạn tình...)
            
Nếu em là Hạt Cát (1)
Anh xin là Bàn Chân
lưu dấu em dịu mát
nhói đến tận con tim.
              *
Nếu em là Diệu Sinh
Tình anh sẽ mông mênh
Những vần thơ Siêu thoát
thả vào cõi trời xuân.
               *
Nếu em là Trường Cửu
Anh sẽ là Vô Biên
Ta trở về Cát bụi
thanh thỏa giữa thiên nhiên.


Góc thành Nam Hà Nội, 4-3-2014
Nhân đọc thơ Hạt Cát

NGUYỄN KHÔI

-------

(1) "Hạt Cát- Diệu Sinh" là bút danh của Nhà thơ nữ Bùi Cửu Trường (Bác sĩ Quân y) con gái rượu của Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn / cháu Nhà thơ Nguyễn Bính.
READ MORE - NẾU EM LÀ... - Thơ Nguyễn Khôi

THƠ MẠNH GIAO - Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ


              Nguyễn Ngọc Kiên


THƠ MẠNH GIAO

歸信吟 
淚墨灑為書, 
將寄萬里親。 
書去魂亦去, 
兀然空一身。

Phiên âm:
QUY TÍN NGÂM
Lệ mặc sái vi thư 
Tương ký vạn lý thân 
Thư khứ hồn diệc khứ 
Ngột nhiên không nhất thân.

Dịch nghĩa:
KHÚC NGÂM GỬI  THƯ VỀ 
Lệ hoà nước mắt viết thành thư 
Gửi đến người thân xa vạn dặm 
Thư đi hồn cũng đi theo 
Bỗng chốc chỉ còn trơ lại thân này.

Dịch nghĩa:
KHÚC NGÂM GỬI  THƯ VỀ 
 Mực viết thành thư thấm lệ nhòa
Gửi người thân ở vạn dặm xa
Thư đi hồn cũng bay theo nốt
Bỗng chốc chỉ còn trơ lại ta

送柳淳 
青山臨黃河, 
下有長安道。 
世上名利人, 
相逢不知老。

Phiên âm:
TỐNG LIỄU THUẦN
Thanh sơn lâm Hoàng Hà, 
Hạ hữu Trường An đạo. 
Thế thượng danh lợi nhân, 
Tương phùng bất tri lão.

Dịch nghĩa:
TIỄN LIỄU THUẦN 
Từ núi xanh vào sông Hoàng Hà, 
Để tới kinh đô Trường An. 
Những kẻ mưu cầu danh lợi trên cõi đời này, 
Thường gặp để tiễn nhau đi, mà không biết mình đã già rồi.

Dịch nghĩa:
TIỄN LIỄU THUẦN 
Vào Hoàng Hà  non xanh vời vợi 
Để có đường  đi tới  Trường An
Kẻ cầu danh lợi trần gian
Gặp nhau chẳng biết dung nhan đã già!


Liễu Thuần là một người bạn của tác giả, còn hàn vi, thường phải tới kinh đô Trường An để ứng thí hoặc vận động làm quan. Bản thân tác giả cũng rất lận đận trên đường công danh, ông thi mãi tới năm 41 tuổi mới đỗ tiến sĩ, lại phải vận động thêm 4 năm nữa mới được một chức nhỏ trong huyện. Bài có ý giễu bạn, nhưng cũng là giễu mình.

 濟源寒食其六 
枋口花間掣手歸, 
嵩山為我留紅暉。 
可憐躑躅千萬尺, 
柱地柱天疑欲飛。

Phiên âm: 
TỄ NGUYÊN HÀN THỰC KÌ 6
Phương khẩu hoa gian xiết thủ quy, 
Tung sơn vị ngã lưu hồng huy. 
Khả liên trịch trục thiên vạn xích, 
Trụ địa trụ thiên nghi dục phi.

Dịch nghĩa:
 HÀN THỰC Ở TỄ NGUYÊN  KÌ 6 
Trong đám hoa ở bến đò Phương thu tay về, 
Núi Tung vì ta mà giữ lại những tia nắng hồng. 
Thương cho rặng hoa trịch trục kéo dài cả ngàn vạn thước, 
Chống chọi với đất trời nghi rằng sắp rụng bay.

 Dịch thơ:
 HÀN THỰC Ở TỄ NGUYÊN  KÌ 6 
Ở bến đò Phương tay thu về
Núi Tung giữ lại nắng từng tia
Thương hoa trịch trục ngàn vạn thước
Chống chọi đất trời sắp rụng kia

Tễ Nguyên nay gồm phần tây bắc tỉnh Hà Nam, bờ bắc sông Hoàng Hà, tiếp giáp tỉnh Sơn Tây. 

 濟源寒食其七 
蜜蜂為主各磨牙, 
咬盡村中萬木花。 
君家甕甕今應滿, 
五色冬籠甚可誇。

Phiên âm: 
TỄ NGUYÊN HÀN THỰC KÌ 7 
Mật phong vị chủ các ma nha, 
Giảo tận thôn trung vạn mộc hoa. 
Quân gia úng úng kim ưng mãn, 
Ngũ sắc đông lung thậm khả khoa.

Dịch nghĩa:
HÀN THỰC Ở TỄ NGUYÊN  KÌ 7 
Lũ ong mật vì chủ mà mài răng nhọn, 
Vào thôn xóm gom phấn từ vạn hoa làm mật. 
Hôm nay nhà ông hũ hũ đều đầy, 
Những hũ bằng tre mùa đông sơn năm màu đáng được khoe ra.

Dịch thơ:
HÀN THỰC Ở TỄ NGUYÊN  KÌ 7 
  Ong  răng mài nhọn cũng vì ta
Vào thôn gom phấn từ muôn hoa
Nhà nay hũ hũ đều đầy cả
Hũ đông ngũ sắc đáng phô ra

  
去婦 
君心匣中鏡, 
一破不復全。 
妾心藕中絲, 
雖斷猶牽連。

Phiên âm: 
KHỨ PHỤ
Quân tâm hạp trung kính, 
Nhất phá bất phục toàn. 
Thiếp tâm ngẫu trung ty, 
Tuy đoạn do khiên liên.

Dịch nghĩa: 
NGƯỜI VỢ BỊ RUỒNG BỎ
Lòng chàng như gương trong hộp, 
Một khi vỡ là không thể gắn lại được nguyên lành. 
Lòng thiếp như tơ trong ngó sen 
Dẫu (ngó) đứt lìa vẫn cứ liền với nhau.

Dịch nghĩa: 
NGƯỜI VỢ BỊ RUỒNG BỎ
 Lòng chàng như chiếc gương trong hộp
Đã vỡ rồi sao khớp vẹn nguyên
Lòng thiếp như tơ ngó sen
Dẫu đứt lìa vẫn cứ liền keo sơn!

Bài thơ nói lên tư tưởng tiến bộ của tác giả, được thể hiện qua lòng đồng tình sâu sắc với nỗi bất hạnh cũng như thái độ trân trọng đối với phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ trong xã hội xưa. 

Tiếp thu hình tượng của bài thơ trên, Nguyễn Du viết: "Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" (Truyện Kiều) 

Nguồn: 
1. Phùng Hoài Ngọc, Thi ca từ Trung Hoa, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2008 
2. Nguyễn Khắc Phi, Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

怨詩 
試妾與君淚, 
兩處滴池水。 
看取芙蓉花, 
今年為誰死。

 Phiên âm:
OÁN THI
Thí thiếp dữ quân lệ, 
Lưỡng xứ trích trì thuỷ. 
Khán thủ phù dung hoa, 
Kim niên vị thuỳ tử.

Dịch nghĩa:
THƠ HỜN
Thiếp cùng chàng hãy thử xem, 
Ta ở hai nơi, cùng giỏ nước mắt tương tư xuống nước ao. 
Rồi xem hoa sen, 
Năm nay sẽ vì nước mắt của ai mà chết.

 Dịch thơ:
THƠ HỜN
Thiếp cùng chàng  hãy xem sao
Hai ta lệ nhỏ xuống ao nước đầy
Rồi xem những đóa sen đây
Lụi tàn vì nước mắt này của ai?

洛橋晚望 
天津橋下冰初結, 
洛陽陌上人行絕。 
榆柳蕭疏樓閣閑, 
月明直見嵩山雪。

Phiên âm:
LẠC KIỀU VÃN VỌNG
Thiên Tân kiều hạ băng sơ kết, 
Lạc Dương mạch thượng nhân hành tuyệt. 
Du liễu tiêu sơ lâu các nhàn, 
Nguyệt minh trực kiến Tung sơn tuyết.

Dịch nghĩa:
CHIỀU TỐI NGẮM CẢNH TRÊN CẦU LẠC 
Nước dưới cầu Thiên Tân đang đóng thành băng, 
Trên đường phố Lạc Dương không còn bóng người đi bộ. 
Cây du, cây liễu xác xơ, nhà hàng vắng khách, 
Trăng sáng, trông thấy tuyết đóng trên núi Tung.

Dịch thơ:
CHIỀU TỐI NGẮM CẢNH TRÊN CẦU LẠC 
Cầu Thiên Tân nước dần băng đóng 
Đường Lạc Dương vắng bóng người qua 
Cây xơ xác, quán  người thưa
Sáng trăng, trông thấy tuyết mờ núi Tung

聞砧 
杜鵑聲不哀, 
斷猿聲不切。 
月下誰家砧, 
一聲腸一絕。 
杵聲不為客, 
客聞發自白。 
杵聲不為衣, 
欲令游子悲。

Phiên âm:
VĂN CHÂM
Đỗ quyên thanh bất ai, 
Đoạn viên thanh bất thiết. 
Nguyệt hạ thuỳ gia châm, 
Nhất thanh trường nhất tuyệt. 
Xử thanh bất vị khách, 
Khách văn phát tự bạch. 
Xử thanh bất vị y, 
Dục linh du tử bi.

Dịch nghĩa:
NGHE TIẾNG CHẦY ĐẬP GIẶT ÁO
Tiếng chim cuốc chẳng buồn, 
Tiếng vượn hú chốc chốc chẳng thảm thiết. 
Tiếng chầy giặt áo nhà ai dưới ánh trăng, 
Mỗi tiếng là mỗi đau lòng. 
Tiếng chầy chẳng vì khách, 
Khách nghe sinh tóc bạc. 
Tiếng chầy chẳng vì áo, 
Cũng khiến kẻ đi chơi xa buồn bã.


Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

Dịch thơ:
NGHE TIẾNG CHẦY ĐẬP GIẶT ÁO
Chẳng thấy buồn tiếng kêu chim cuốc
Thảm thiết chi chốc chốc vượn kêu
Chầy ai đập dưới trăng treo 
Mỗi tiếng vang vọng trải theo nỗi lòng
Tiếng chầy đừng có mong vì khách
Khách  nghe xong tóc bạc phơ phơ
Tiếng chày chỉ vọng vu vơ
Khiến cho bao kẻ xót xa đượm  buồn!

 Xếp theo: 
Trang 
trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1] 

Bản dịch của Nguyễn Minh
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/03/2017 

Chẳng buồn chi tiếng kêu chim cuốc 
Cũng chẳng buồn vượn chốc chốc kêu 
Chầy ai trăng sáng đập đều 
Mỗi âm là mỗi lòng tiêu tán buồn 
Tiếng chầy chẳng phát lên vì khách 
Mà khách nghe tóc bạc như tơ 
Tiếng chầy chỉ phát vu vơ 
Nhưng làm du tử thẫn thờ nhớ quê.

☆☆☆☆☆ 
Chia sẻ trên Facebook

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 16/03/2017 

Giọng quyên chẳng gây sầu 
Vượn hú không thảm thiết 
Dưới trăng chày ở đâu 
Mỗi tiếng lòng da diết. 
Tiếng này không vì khách 
Khách nghe đã bạc đầu. 
Tiếng này không vì áo 
Làm du tử buồn đau.

READ MORE - THƠ MẠNH GIAO - Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ