Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 17, 2017

CHIỀU CUỐI NĂM VỀ QUẢNG-NGÃI - Thơ Huy Uyên



CHIỀU CUỐI NĂM VỀ QUẢNG-NGÃI

Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Trà-Khúc sông trôi Quảng-Ngãi tôi về
dốc Thiên-Ấn trên đồi mưa rớt
chùa cũ xưa chìm khuất sương mây.

Em quê Bình-Đê nghèo ruộng đồng
lúa quanh năm bên đèo thoai thoải
tình gởi có trở lại Sa-Huỳnh
nghe người có về ghé qua Dốc-Sỏi.

Tóc em chiều bay cùng gió
biển dài theo xóm đạo quanh co
phía Nam, An-Tân em đi từ đó
để Chu-Lai chín đợi mười chờ.

Thuyền Sa-Kỳ một sớm ra khơi
em bán cá phía chợ chiều Cổ-Lủy
những lần Cà-Đam xa lắm quê người
năm tháng đạn bom xưa Sông-Vệ .

Đường lộ 1 ôm ngang lưng con phố
gởi tình người níu lại Bình-Sơn
em xa, áo chị phơi đầu ngõ
sáng mẹ lần mò ghé chợ Cẩm-Thanh.

Tình trao em ra đảo Lý-Sơn
núi ôm rừng dừa, rừng chuối
ngày tôi đi nắng tím phi-trường (*)
lặng lẻ cầm tay em (tuồng như) hờn tủi.

Má em thắm màu da bánh mật
bao năm rồi chưa quên được môi hôn
mang tim dấu cuối rừng Gia-Vực
tới hôm nay lòng vẫn thấy buồn.

Vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
bao năm qua sao chẳng thấy về
đứng bên cầu đợi người hoài mãi...

Huy Uyên
(*)sân bay nhỏ Lý-Sơn trước 1975
READ MORE - CHIỀU CUỐI NĂM VỀ QUẢNG-NGÃI - Thơ Huy Uyên

CHÙM ẢNH HOA LAN - Chu Vương Miện







READ MORE - CHÙM ẢNH HOA LAN - Chu Vương Miện

THUỞ XƯA / DÒNG THỜI GIAN - Thơ Lệ Hoa Trần và Thủy Điền



Thuở Xưa

Thuở xưa, (khi) chiều xuống bên…vườn
Nhìn em, tôi ngắm… nhún nhường… đưa duyên…
Thuở xưa, (em) cười lúm đồng tiền
Hồng hai đôi má, dịu hiền… dễ thương
Thuở xưa, (ta) cùng lớp, cùng trường
Tuổi xuân mười tám, chung đường… bên nhau…
Thuở xưa, (em) thường hát, anh rao (rào)
Lời nghe thánh thót… ngọt ngào bên tai
Thuở xưa, (bên) chiếc ghế, trăng gầy
Tựa vai em bảo: Anh nầy! Em yêu
Thuở xưa, (ôi)! Nàng quá mỹ miều
Làm tôi ngơ ngác… giữa chiều mênh mông
Thuở xưa, (em) là gái chưa chồng
Còn tôi chưa vợ (vớ)... Ta đem lòng yêu nhau.

(.) Dặm thêm
(.) Lên cao và xuống thấp

Lệ Hoa Trần

13-12-2017 


Dòng Thời Gian

Ngày xưa em bảo với tôi
Thời gian em sẽ trả lời cho anh
Thế mà, đã hết ngày xanh
Người xưa vẫn giữ để dành trong tim
Mang đi xa khắp mọi miền
Để tôi mãi đợi tuổi niên qua dần
Hứa chi rồi lại phân vân
Người đau, kẻ khổ, chất chồng nhớ nhung
Thời gian luân chuyển không ngừng
Đêm về thao thức chập chừng tim côi
Lắng nghe tiếng vọng của người
Rằng em sẽ suốt một đời yêu anh

Thủy Điền
15-12-2017



READ MORE - THUỞ XƯA / DÒNG THỜI GIAN - Thơ Lệ Hoa Trần và Thủy Điền