Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 21, 2017

ĐI TÌM CHÂN LÝ - Nguyễn Lâm Cẩn



   Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn


ĐI TÌM CHÂN LÝ (Kính tặng anh Hoàng Xuân Khóa) Biết tìm chân lý ở đâu Anh tôi mò mẫm trong đầu triết gia Trí cao chữ nghĩa về già Còn anh mãi mãi vẫn là trẻ thơ Anh tìm chân lý trong mơ Bao nhiêu giấc mộng cuốn cờ gió bay Tự thân làm cuộc đi đày Đêm đen hiện giữa ban ngày thế gian Tìm Phật không thấy Niết bàn Tìm Chúa chỉ thấy cơ hàn xứ dân Tìm mình ở dưới bàn chân Ngọn cờ ngơ ngác càng gần càng xa Trời bao la, đất bao la Chia trừ nhân cộng không ra phép đời Anh tôi mở nghiệp trồng người Chao ôi chân lý sáng ngời trong tim. 20-11-2017
Nguyễn Lâm Cẩn

READ MORE - ĐI TÌM CHÂN LÝ - Nguyễn Lâm Cẩn

GIỚI THIỆU SẮC MÀU THƠ NGUYỄN THANH BÁ - Châu Thạch


Nhà thơ Nguyễn Thanh Bá


GIỚI THIỆU SẮC MÀU 
THƠ NGUYỄN THANH BÁ

Châu Thạch

Nhà thơ Nguyễn Thanh Bá nguyên quán An THơ, Hải Hòa, Hải Lăng Quảng Trị, trú quán Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà thơ còn có bút hiệu là Hoài Thi Lệ, ông giao lưu với nhiều thi hữu nhưng lại ít đăng thơ trên trên các tuyển tập và các trang web nên bạn đọc ít biết ông. Nguyễn Thanh Bá đã xuất bản hai tập thơ có tựa đề là “Ngày tháng nhớ” và “Hương Quê Nhà”.

Thật tình mà nói cả hai tập thơ của ông đem đến cho tôi nhiều ngạc nhiên. Ít có tác giả nào mà khi nhận được tập thơ họ tặng, tôi đọc một lần hết cả. Vậy mà cả hai tập thơ của Nguyễn Thanh Bá tôi nhận được tập nào là đọc suốt hết tập ấy một lần.

Thơ Nguyễn Thạnh Bá có âm hưởng của thơ mới thời Tự Lực Văn Đoàn nhưng lại mang sắc màu của đời mới ngày hôm nay. Bạn đọc ngày nay vẫn còn yêu thơ thời Tự Lực Văn Đoàn nhưng lại không yêu thơ của tác giả ngày nay sáng tác theo kiểu của cái thời trước 1945 thế kỷ 20. Bởi ngày nay mà còn đọc thơ kiểu ấy thì mau nhàm chán vì lặp đi lặp lại tiếng thơ của quá khứ. Thế nhưng, thơ của thời đại ngày nay thì có quá nhiều trường phái, mà trường phái nào cũng bông lông, đương dò dẩm bước đi, nên thơ của họ như còn khuyết tật, đọc nghe chẳng thấy thỏa lòng. Thơ Nguyễn Thanh Bá dung hòa được cái xưa và cái nay. Tiếng thơ của ông nhuần nhuyễn, mang âm hưởng như thơ thời trước, nhưng ý thơ của ông không phải là sự mơ mộng hảo huyền mà là diễn đạt những thực tế xảy ra giữa cuộc sống cho mình và cho đời. Nhờ đó, đọc thơ Nguyễn Thanh Bá tôi tạm ví như nhìn hình ảnh một người đẹp ngày nay mặc chiếc áo dài còn giữ nguyên sự kín đáo của ngày xưa. Xin giới thiệu một bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Thanh bá có đậm nét phong cách mà tôi đã nói ở trên. Đó là bài thơ “Về Quê” của ông. “Về Quê” viết về một người lính rời đơn vị về thăm quê nhà. Người lính đó chính là tác giả bài thơ. Bái thơ dài đến 10 khổ nhưng trôi chảy như một dòng sông lặng lờ mà khi ta ghé mắt vào đọc thì giống như ta đã lên thuyền và không thể không để thuyền trôi theo dòng nước cho ta nhìn xem phong cảnh. Khổ thơ nào trong bài thơ nầy cũng thật đậm đà. Ví như một khổ thơ nói về niềm vui của quê hương khi thấy người lính trở về, ông viết:

Chiếc cầu gỗ vắt ngang dòng sông lặng
Lũy tre xanh ngả bóng phủ đôi bờ
Mái nhà nhỏ giữ vườn chiều nghiêng nắng
Bỗng xôn xao niềm vui đến bất ngờ
Ví như niềm vui của người bạn gái năm xưa khi nghe tin tác giả về quê ông viết:
Cô bạn gái gánh lúa mùa trĩu hạt
Nghe tôi về vội vã bước trên đê
Niềm thầm kín dấu trong lòng ngại nói
Ánh mắt ngời duyên dáng nét chân quê

Đọc những khổ thơ như vậy lòng tôi thật là khoan khoái. Tôi như sống thật lại cái không gian tinh khiết và cái thời gian tuổi trẻ của một ngày nào. Tôi tưởng như đó là lời thơ đầy sắc màu của Thế Lữ, của Bàng bá Lân nhưng không phải, đó là của bạn tôi Nguyễn Thanh Bá. Tất nhiên tôi không trích dẫn nhiều “Về Quê” lên đây vì tôi muốn bạn đọc có cảm xúc bất ngờ với bài thơ ấy. Nó sẽ được đăng trọn vẹn phía dưới bài viết nầy.

Nguyễn Thanh Bá còn rất nhiều bài thơ phong cách như thế trong hai tập thơ của mình, điều đã làm tôi thức thâu đêm để đọc. Những bài Đường Thi của Nguyễn Thanh Bá cũng cho tôi vô vàn cảm xúc với những tứ thơ đậm đà, câu đối chuẩn mực và từ ngữ hoàn toàn là quốc ngữ bình thường mà hay đáo để.
Cuối cùng kính mời bạn đọc xuống bến và “Về Quê” trên con thuyền của Hoài Thi Lệ Nguyễn Thanh Bá ./.

Châu Thạch

VỀ QUÊ
Thơ Nguyễn Thanh Bá

Rời đơn vị tôi về thăm quê cũ
Áo nhà binh vướng bết bụi đường xa
Chân dịu bước trên lối mòn xóm nhỏ
Nghe êm đềm niềm hạnh phúc hoan ca
Chiếc cầu gỗ vắt ngang dòng sông lặng
Lũy tre xanh ngả bóng phủ đôi bờ
Mái nhà nhỏ giữ vườn chiều nghiêng nắng
Bỗng xôn xao niềm vui đến bất ngờ
Mẹ sung sướng nhìn con rưng nước mắt
Đàn em thơ hớn hở đón em về
Nghe giọng nói, xóm giềng qua thăm mặt
Lòng rưng rưng cảm động tấm tình quê
Cô bạn gái gánh lúa mùa trĩu hạt
Nghe tôi về vội vã bước trên đê
Niềm thầm kín dấu trong lòng ngại nói
Ánh mắt ngời duyên dáng nét chân quê
Dòng ký ức quay về xưa kỷ niệm…
Thời ấu thơ gắn bó đất quê hương
Chơi tập trận tôi công đồn phá lũy
Dọn đồ hàng em buôn bán đảm đương
Có một dạo hai đứa làm người lớn
Em thùng thình lá kết áo cô dâu
Tôi chú rể lưng cởi trần chân đất
Bước song đôi có hai họ dẫn đầu
Từ khôn lớn hết chơi trò tập trận
Em không còn kết lá áo cô dâu
Hai đứa vẫn bên nhau từng năm tháng
Từ sân vườn, nương bãi, đến đồng sâu
Rồi làm lính dấn thân vào trận tuyến
Từ giã em, chưa nói được bao điều
Từng ấp ủ với tháng ngày xa nhớ
Tôi hiểu nỗi lòng tôi đã trót yêu
Nay về lại quê hương mừng vui quá
Gặp gỡ nhau chưa nói được nên lời
Tình chân quê có điều gì khó nói
Hai đứa cùng chỉ biết có nhau thôi
Tôi ra đi để nhớ thương ở lại
Với quê nhà vun kỷ niệm tươi xanh
Cô bạn gái, bà mẹ già em dại…

Mong thanh bình che chở mái lều tranh ./.
READ MORE - GIỚI THIỆU SẮC MÀU THƠ NGUYỄN THANH BÁ - Châu Thạch

NẰM ĐÂY MÀ CHỜ BÃO - Thơ Phan Minh Châu




NẰM ĐÂY MÀ CHỜ BÃO

Xuất viện về mới được mấy hôm
Chưa kịp dọn những tàn tích cũ
Cơn bão số mười hai đã đi vào lịch sử
Cơn bão kinh hoàng cày nát đất Nha Trang
Nhà cửa ruộng vườn cây cỏ tan hoang
Chỉ còn lại với đôi giòng nước mắt
Càng đau xót hơn những ai còn ai mất
Trẻ bơ vơ không cửa không nhà
Vợ mất chồng đàn trẻ dại mất cha
Ôi thống khổ lại càng thêm thống khổ
Chưa kịp nhận phần quà cứu đói
Nhà tan hoang gió lộng nát tan lòng
Bao trâu bò gà lợn cuốn ra sông
Bao ánh mắt với nỗi buồn da diết
Chưa kịp tỉnh thì nghe tin bão đến
Và lần này lại đổ đến Nha Trang
Bao mảnh đời cơ cực lại lầm than
Lại lần nữa chống lưng mà chống bão
Số 14 bão ơi đừng đến nữa
Tôi lạy người hãy thương lấy dân tôi
Mấy ngày qua bao ánh mắt ngậm ngùi
Giọt nước mắt chưa vơi giờ chảy tiếp
Hãy bẻ lái tìm đường sang hướng khác
Lên trường sơn hoặc xuống biển đông
Hãy cho tôi tia nắng nóng màu hồng
Để sửi ấm những cuộc đời lao khổ
Tôi về đây mang vết chàm lỗ chỗ
Đeo bám mình dai dẳng mấy mươi năm 
Biết mai kia nơi đó chỗ tôi nằm
Có còn nữa dập duềnh cơn bão dữ
Chỉ vài tiếng nữa thôi bão tìm nơi di trú
Cơn bão sau hẳn sẽ loạn cuồng
Chung tay lại ta dốc lòng chống bão
Giữ bãi bờ núm ruột của quê hương...

Phan Minh Châu

*****
Hình minh họa do tác giả gởi đến.
READ MORE - NẰM ĐÂY MÀ CHỜ BÃO - Thơ Phan Minh Châu

THU VỀ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nguyên Tú - Ca sĩ: Diệu Hiền

READ MORE - THU VỀ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nguyên Tú - Ca sĩ: Diệu Hiền

DÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI - Thơ Trúc Thanh Tâm


  

  
DÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI

 Ta đang sống trên muôn ngàn giả dối
 Mọi thứ đem ra mua bán giữa đời thường
 Phố chọc trời tới những nơi ổ chuột
 Bao trò đùa với thời cuộc nhiễu nhương

 Nhậu nhà hàng ném tiền qua cửa sổ
 Nhậu quán nghèo mát mẻ gió năm non
 Rượu, thuốc lá dẫu biết là thuốc độc
 Nhưng giết người chậm hơn những môi son

 Ta còn sống còn chướng tai gai mắt
 Thương thân ta người rút ván qua cầu
 Rót đi em rượu mời từng ly cạn
 Cho nụ cười đeo đẳng với mai sau

 Đời hụt hẫng bởi quá nhiều biến cố
 Hãy phân ưu cho tất cả lỗi lầm
 Sự hy sinh nào cũng đều cao quý
 Cát bụi nào khỏa lấp được lương tâm

 Trái đất còn quay đời chưa tận thế
 Hãy thương yêu cho chí nghĩa chí tình
 Yêu cho đi nhận về từ phía khác
 Đời đâu là những lời dạy trong kinh

 Còn nước mắt ta xin em hãy khóc
 Dìu dắt nhau qua dòng xoáy cuộc đời
 Được làm người mà chưa yên để sống
 Vô lý cứ hoài tồn tại, em ơi!

 TRÚC THANH TÂM
 (Châu Đốc)
READ MORE - DÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI - Thơ Trúc Thanh Tâm

TÌNH BIỂN - Chùm thơ Nguyễn Đại Duẫn



TÌNH BIỂN

Biển vui sóng biếc dạt dào
Vi vu hàng liễu thổi vào hồn thơ
Xa xa vọng tiếng sóng xô
Lao xao tôm cá vui đùa bóng trăng
Vui theo con sóng thung thăng
Lâng lâng như có chị Hằng sóng đôi
Mênh mang giữa chốn trùng khơi
Bóng mình mà ngỡ đang ngồi với ai?
Biển vui con sóng miệt mài
Vỗ về bờ cát vỗ hoài ngàn năm
Mơn man ngọn gió biển nồng
Bạc đầu con sóng nỗi lòng biển khơi…
Rì rào biển hát cùng tôi
Tôi ôm biển cả trắng ngời sóng reo…!


CHIỀU HÈ

Có một chiều hè
Rạo rực lối nhỏ
Trên con đường vắng
Thủa nào thân quen
Anh nắm tay em
Đầy trong nỗi nhớ
Chuyện to chuyện nhỏ
Chuyện xưa chuyện nay
Tay lặng trong tay
Bao điều ấp ủ
Tình xưa nghĩa cũ
Hóa dày trang thơ


BUỒN
                               
Một ngày buồn…! 
Thu buồn  
Lòng những khẽ khàng  
Lá vàng   
Rồi lại lá vàng nhẹ rơi!  
Tôi buồn  
Lòng những chơi vơi   
Gánh buồn 
đổ biển buồn ơi  
Còn buồn!
  
Nguyễn Đại Duẫn

Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình
READ MORE - TÌNH BIỂN - Chùm thơ Nguyễn Đại Duẫn