Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, October 6, 2017

RONG RUỔI TRỜI SAY - Thơ La Thụy



                              Tác giả La Thụy


RONG RUỔI TRỜI SAY 

Sầu dâng phủ giấc muộn phiền
Hồn hoang nghẽn lối tìm quên trăng vàng
Sáng ra mình mãi lang thang
U uất mấy nhịp cơ hàn ai hay.
Chừ đây tay vẫn trắng tay
Phú sao tưởng mộng ăn mày vu vơ
Ngửa tay nếm chút dại khờ
Dìu nhau bạn hữu vài giờ lất lây.
Thanh bần hằn vết chua cay
Ô hay trôi mất chân mây mộng đời
Mạch sầu hiu hắt làn môi
Đẫm thơm men rượu, dệt lời thơ bay.
Thả hồn rong ruổi trời say
Nghênh ngang gõ nhịp hao gầy tháng năm
Xa xăm nhòa ánh trăng rằm
Niềm đau đan phủ bụi lầm xác thân.
Chừ cho trái đất xoay vần
Trong ta tuôn chảy vô ngần bơ vơ.

                                 LA THỤY
                                     1988
(Cùng Hoàng Hữu Bản nối vần trong cơn say)

READ MORE - RONG RUỔI TRỜI SAY - Thơ La Thụy

KHÁT - Thơ Lý Đức Quỳnh



                 Tác giả Lý Đức Quỳnh


KHÁT

Trời nắng điên cuồng,đất khát mưa
Kinh không tiếng mõ,khát chuông chùa
Én chao cánh khát ngời xuân lộng
Khát mật,vườn ong hóng đợi mùa

Lẻ bóng côi hình đuổi khát nhau
Sân ga vắng lặng khát con tàu
Trăng chờ ước hẹn tìm nguôi khát
Sa mạc nung lòng bỏng khát đau

Khát lợi danh thèm mộng túy sinh
Sông đời tạp nhiễm khát nguyên trinh
Bờ xô biển khát cồn cào sóng
Tấu nhạc bồng phiêu thỏa khát tình…

                           Lý Đức Quỳnh
                        La Gi, 05.10.2017

READ MORE - KHÁT - Thơ Lý Đức Quỳnh

CHUỖI MÂN CÔI - Thơ Nhật Quang





CHUỖI MÂN CÔI

Chuỗi hồng nở thắm trên tay
Từng đêm dâng Mẹ, nồng say ân tình
Vần xoay từng hạt lung linh
Thanh âm trầm đọng, hương kinh ngạt ngào

Vương bay ngan ngát trời cao
Vọng ngân Thiên Sứ mừng chào Mẹ yêu
Mẹ đầy ân phúc diễm kiều
" Xin vâng" hai tiếng dặt dìu, khoan thai

Thế trần bừng tỏa ban mai
Bình minh cứu độ trần ai mong chờ
Đất trời xe kết duyên mơ...
Kết vòng chuỗi ngọc, vần thơ muôn trùng

Bốn mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng
Hương kinh thắm đượm, không ngừng trên môi
Lời kinh như khúc ru nôi
Ru hồn nhân thế cõi trời phúc vinh.

                         Jos, Nhật Quang
                         (GX, Tân Hưng)
READ MORE - CHUỖI MÂN CÔI - Thơ Nhật Quang

MỘT TRỜI NUỐI TIẾC - Thơ Lệ Hoa Trần




MỘT TRỜI NUỐI TIẾC

Về quê anh
Miền Thùy dương cát trắng
Nắng trải dài, nhuộm đỏ bờ vai
Sóng Biển xanh hôn nhẹ gót hài
Gió thổi nhẹ lung linh làn tóc
Về quê anh
Miền Trung núi dốc
Đẹp vô ngần rặng Ngũ Hành Sơn
Rừng cây xanh bóng cả chập chờn
Bao Vạn vật âm vang một cõi
Xa quê anh
Trong lòng tiếc nuối
Biển trắng ngà, rừng núi bao la
Cảnh tình quê trong thật thiết tha
Ôi! Nuối tiếc, một trời tiếc nuối.

                           Lệ Hoa Trần
                           05-10-2017 
READ MORE - MỘT TRỜI NUỐI TIẾC - Thơ Lệ Hoa Trần

TÌNH VỀ VỚI HUẾ - Thơ Vũ Trầm Tư

Ảnh của Trần Phò - Xuân Yên.

Tình Về Với Huế

Vẫn là Huế của ngày xưa
Cớ sao mắt Huế buồn mưa nội thành
Đông Ba, Gia Hội, Bao Vinh
Nét duyên gái Huế nặng tình cố đô

Hoàng hôn trên sóng nhấp nhô
Hương giang ai đợi… bên bờ trúc xinh
Thuyền trôi, bóng núi Ngự Bình
Nghe câu hò Huế, nỗi mình ngẩn ngơ

Nhủ lòng Huế đẹp và thơ
Tình về với Huế mộng mơ thuở nào
Nón bài thơ, nắng lao xao
Tóc thề e thẹn má đào thêm xinh

Phong Điền nhớ nắng Nam Đông
A shau, A lưới ngùi trông xứ người
Gió Lào ray rức về xuôi…
Có nghe sóng vỗ bên trời Phú Vang

Vườn xưa lấp loáng thềm trăng
Về bên Thôn Vỹ ngỡ ngàng hương cau
Chuông chùa trầm vọng đêm thâu
Cố đô… thương nhớ dạt dào lối quen


Vũ Trầm Tư
READ MORE - TÌNH VỀ VỚI HUẾ - Thơ Vũ Trầm Tư

NHÌN XA, HIỂU LỘN - Truyện ngắn của Thủy Điền



                       Tác giả Thủy Điền


NHÌN XA, HIỂU LỘN

      Trong lúc mọi người đang tụ tập, chờ nhập tiệc đám cưới tại một hội trường lớn. Thời gian còn trống trải, người người vui vẻ hỏi han về chuyện gia đình. Có một người bạn thân xoay qua nói với vợ lão:
- Chị sáu! Nói thật nhé, chị dường như là người tu chín kiếp đó, nên bây giờ chị mới gặp anh sáu. Phải nói anh lúc nào cũng dành cho chị một nụ cười thật vui vẻ, yêu đời và cả chúng tôi cũng thế. Tôi phục anh sáu thật, riêng tôi nhiều lúc muốn cười lắm, cười cho đời xinh đẹp và thoải mái hơn, nhưng không cách nào cười được chị ạ.
- Cảm ơn anh, vì đó là bản tính của anh ta. Từ ngày lấy anh là dường như lúc nào cũng thế. 
      Lão năm nay đã 55 tuổi rồi, nhưng mới thoáng nhìn qua thì độ chừng 45 là cùng, trẻ thật. Hồi ở Việt nam lão làm nghề uốn tóc cho phụ nữ, với bản tính hài hước lão được rất nhiều cô yêu thích và cuối cùng lão lập gia đình với nàng con gái xinh đẹp và sinh được một cậu con trai.

      Năm 1982 vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, lão tìm đường đi vượt biên và để hai mẹ con ở lại. Qua đến Đức lão chờ có công ăn, việc làm sẽ làm đơn lãnh vợ con sang đoàn tụ. Mọi chuyện chưa ngã ngũ thì lão lại yêu một cô gái cũng đi vượt biên một đợt với lão và lấy nàng làm vợ. Thế thì dự án bảo lãnh vợ con từ Việt nam sang lão cho vào ngăn tủ. Sống với nàng được 8 năm có ba mặt con. Hai vợ chồng tạo dựng được một Nhà hàng Tàu khá thịnh soạn và vững chắc. 
      Năm 1990 khi cổng thành Berlin sụp đổ, hàng loạt người Việt nam đang sống bên kia bức tường Đông Berlin tiến sang. Nhà hàng cần người- người cần việc. Lão đã nhận hai cô vào giúp việc. Ngày qua ngày làm việc với bản tính vui vẻ bẩm sinh lão chiếm được trái tim của cô bồi bàn. Ăn quen chồn đèn mắc bẫy, bà vợ hai của lão thuộc hạng không hiền, quậy tan nát và cuối cùng lão phải đành ký đơn ly dị và ra đi lặng lẽ.

      Lưu lạc bôn ba từ tiểu bang nầy, sang tiểu bang khác. Lão lại gặp một nàng con gái trẻ khác (trẻ hơn lão 18 tuổi) Từ Việt Nam mới sang, hai người cũng đều làm công trong một quán ăn Tàu do người Việt làm chủ. Không biết với thủ thuật thế nào để rồi nàng đành phải trao quả tim son trẻ cho lão.

     Sau khi cưới nhau xong, hai người kéo nhau đi nơi khác tạo dựng một cơ sở mới. 
      Cách mấy ngày nay, bạn bè lão gã con gái có mời vợ chồng lão đến dự lễ cưới. Ôi ! Vui thật là vui sao bao nhiêu năm xa cách lão gặp lại khá đầy đủ bạn bè hồi còn trẻ, hồi lão mới vừa sang Đức. Anh em lâu ngày gặp nhau, tao ngộ hỏi han đủ thứ. Và, người ta cũng muốn nhìn lại nụ cười vui vẻ của lão mà trước đây họ đã từng thưởng thức. 
      Trong cơn vui có thằng bạn thân trêu. Chị sáu thật là may mắn và diễm phúc lắm mới gặp anh sáu của tui đây. Anh luôn mang lại cho chị thật nhiều niềm vui. Bằng chứng là chị thấy không ? Từ sáng đến giờ lúc nào chúng ta cũng nghe anh sáu cười híp mắt. Chị sáu mắc cở, ngại ngùng quây mặt đì nơi khác. Anh sáu nói:
-Bả nhìn xa hiểu rộng đó tụi bây.
Chị quây lại.
-Tôi nhìn xa hiểu lộn thì có.
Tất cả áp cười cái rầm…..anh sáu cười ngất ngây, còn chị thì đỏ mặt.

                                                                        Thủy Điền
                                                                       01-10-2017

READ MORE - NHÌN XA, HIỂU LỘN - Truyện ngắn của Thủy Điền

CHÙM THƠ TỊNH ĐÀM


  
             Tịnh Đàm

KHÔNG ĐỀ

Nỗi buồn không thể đặt tên
Tình yêu cũng vậy
Tự nhiên sẽ thành.
Đời người,
Sớm biết mỏng manh
Phận duyên có được
Xin dành tặng nhau



ĐÊM THU NHỚ NGƯỜI

Vầng trăng
Mờ lối thu gầy
Người qua
Còn vọng chốn này dư âm.
Vẳng nghe
Có tiếng nguyệt cầm
Giọt khơi nỗi nhớ
Giọt thầm nỉ non
Người ơi...
Duyên cũ chẳng tròn
Nửa đời hoài mộng...
Vẫn còn vấn vương.

           Tịnh Đàm
 (Hóc Môn,TP. HCM)

READ MORE - CHÙM THƠ TỊNH ĐÀM

THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC - Nguyễn An Bình





THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Đêm chợ Đệm chỉ còn nghe tiếng gió
Gió rì rào đeo đuổi suốt đời ta
Cuộc hành trình qua bao lần đơn độc
Lòng còn vương sợi khói trắng quê nhà.

Đêm thao thức cùng ta thêm chút nữa
Cột đèn vàng mờ ảo suốt cung đường
Như chia sớt cùng ta – người vô định
Đi một đời cũng chỉ thấy mù sương.

Ta trở lại dòng sông mùa nước nổi
Đục phù sa nhớ những chuyến phà đêm
Đã lâu lắm không còn người đưa tiễn
Nên đôi bờ sông Hậu chở buồn thêm.

Em có giữ tình yêu thời tuổi trẻ
Thuở hoa niên thương mãi cánh dầu bay
Ta xa xứ xin làm người có lỗi
Dẫu ăn năn nào níu được bờ vai.

Đêm sắp tàn nán lòng cùng ta nhé
Để ngày mai nắng sớm lại ùa về
Ta mê mãi tìm trong mùa xưa cũ
Có một người còn nặng chút tình quê.

                             Nguyễn An Bình
                                   26/9/2017

READ MORE - THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC - Nguyễn An Bình

THĂM QUÊ - Thơ Tuyền Linh


Tác giả Tuyền Linh

THĂM QUÊ

Tôi về đường ướt mưa trơn
Con 907 như hờn tôi chăng?
Tháng 6 nhuần đến hai trăng
Chân tôi gõ nhịp nghe nằng nặng thêm

Tôi về ghé lại chợ đêm
Phố khuya thứ Bảy đèn lên giăng đầy
Người qua kẻ lại vui vầy
Râm ran chào hỏi ngày ngày riết quen

Tôi về ăn món chuối chiên
Góc đường Thị Trấn xưa ghiền mỗi đêm
Món ăn dân dã mà thèm
Khóm 2 -  mặt chợ Vũng Liêm đủ đầy

Nào cút nướng, nào vịt quay
Nào ốc hấp, nào xé phay cháo gà…
Món nào ăn cũng hít hà
Dù nóng, ngon miệng cứ và…cứ lua…

Bên kia lại món sup cua
Mấy cô thôn nữ vừa đùa vừa ăn
Chuyện vui gì? Cười nhe răng
Lộ từng hạt ngọc nghe mềm lòng tôi !

Trái tim khôn đứng khó ngồi
Mốt mai xa nữa bồi hồi lòng ai?
Vũng Liêm Thị Trấn nhỏ vừa
Nhưng tình thì lớn buộc cài lòng tôi

Đường về cảm thấy vui vui
Con 907 như nguôi giận hờn
Dù đường còn ướt mưa trơn
Nhưng chân tôi vững còn hơn trụ đồng

Quê hương…ai chẳng một lòng ?

Tuyền Linh
    2017
READ MORE - THĂM QUÊ - Thơ Tuyền Linh

CÁI THUỞ... - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

Tác giả Trương Thị Thanh Tâm

CÁI THUỞ...

Cái thuở anh đi, tôi mờ lệ
Chim trời cất cánh đã tìm quê
Bỏ lại sau lưng những bộn bề
Bỏ lại tim đau còn quá nhỏ!

Xa rồi đêm ấy bên nhau nhạ
Còn nhớ hay quên cái thuở nào
Tay gối tay, má vẫn môi kề
Giờ xa lắc, chẳng biết vì sao!

Lỗi lầm ai đã tạo nên chi
Bốn bảy năm rồi, có khắc ghi?
Trái tim mòn mỏi nào ai biết
Thời gian trôi qua, đợi được gì!?

Anh về bên ấy trời nhung nhớ
Đèn cạn dầu tiếc lúc phân ly
Đưa tay muốn níu tình kia lại
Mà sao đằng ấy muốn chia tay!

Bến kia nay đã lỡ hay bồi?
Đò ngang dòng ngược, lục bình trôi
Chờ nước dâng lên quay trở lại
Hay là tan tác để tình phai?
          Trương Thị Thanh Tâm

                       Mỹ Tho
READ MORE - CÁI THUỞ... - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

CHO LÃNG QUÊN ĐỜI - thơ Trúc Thanh Tâm

Tác giả Trúc Thanh Tâm

 CHO LÃNG QUÊN ĐỜI

(Riêng tặng bạn bè ở Nam Hoa Kỳ.)

 Vườn em gió về lật lá
 Biết còn ai đợi mà mong
 Trái yêu không còn thương lái
 Ta đau một vết thương lòng

 Trăng xưa biết còn sáng cũ
 Hay chìm theo tháng năm trôi
 Nhìn về quê nhà xa lắc
 Ta đi cho lãng quên đời

 Còn sống là còn khốn khổ
 Vết thương chảy máu ăn năn
 Sông sâu bên bồi bên lở
 Chết chưa chắc hết lỗi lầm
 


 Thánh thần còn bị lợi dụng
 Đời bày kế quỷ chiêu ma
 Trần gian trắng đen lẫn lộn
 Ta đau trong mỗi thật thà

 Đường xa chiều phai nắng tắt
 Đêm nghe vọng tiếng nguyệt cầm
 Ngoài kia những tinh cầu vỡ
 Đời là những vở kịch câm !

 Tháng 10/2017
 TRÚC THANH TÂM
 (Châu Đốc)
READ MORE - CHO LÃNG QUÊN ĐỜI - thơ Trúc Thanh Tâm

MẢNH VƯỜN QUÊ - Thơ Xuân Nghiêm



Tác giả Xuân Nghiêm

MẢNH VƯỜN QUÊ

Vườn nhà tôi không rực hồng phượng vỹ
Chưa rợp bóng cây che mát buổi trưa hè
Chỉ rân ran thảng thốt tiếng ve
Mướt mát hoa trắng, hồng, vàng, tím đỏ

Vườn nhà tôi tô xanh làng xóm ngõ
Đón bạn thơ đón khách vãng thăm
Lại có nhiều rau quả sạch quanh năm
Nghe chim hót ngắm bướm vàng tung tẩy

Vườn nhà tôi cứ vào chiều thứ bảy
Đón cháu con từ thành phố trở về
Chúng nô đùa thỏa thích say mê
Đào đất, ngắt hoa, đu cành, hái quả

Vườn nhà tôi giúp qua thời vất vả
Tìm thấy mình qua trăm ngả buồn vui
Cứ chiều chiều cảm xúc lại đầy vơi
Nâng ngọn bút kiếm tìm âm điệu mới

Vườn nhà tôi vợ chồng cùng vun sới
Tình bạn đời luôn quyện mãi trong nhau
Cứ êm đềm như cuốc đất trồng rau
Mảnh vườn quê, lắng đọng hồn đất mẹ

Mảnh vườn quê mảnh vườn đời như vẽ
Vẽ vào cây, vào quả vẽ vào hoa
Vẽ vào tình người, in vết cuốc ông cha
Ta xới lật để tìm xây hạnh phúc

                                    Xuân Nghiêm
                         Bình Lãng, Tứ Kỳ, Hải Dương
                                 Đ/T: 0982966310
nguyenxxuannghiem@gmail.com



READ MORE - MẢNH VƯỜN QUÊ - Thơ Xuân Nghiêm

CHUYỆN HAI ĐỨA BÉ - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Tác giả Lê Hứa Huyền Trân



CHUYỆN HAI ĐỨA BÉ
Lê Hứa Huyền Trân

       Có một lần tôi nằm mơ môt giấc mơ rất là kì lạ, trong giấc mơ, tôi là một cô lao công. Ừ thì giả sử là một cô lao công cũng không có gì là kì lạ, chỉ là tôi không thể phân biệt được đó có phải là giấc mơ hay không. Những người viết văn như tôi, lúc nào cũng khoác lên mình những bộ cánh xuề xòa và hình dáng thiếu ngủ, thậm chí ít khi chúng tôi chăm chút cho bản thân. Mà thứ duy nhất chúng tôi chăm chút đó là tác phẩm, là đứa con tinh thần của mình. Có nhiều bận, tôi soi gương và không thể nhận ra chính mình trong gương, khi để tác phẩm hoàn thành tôi đã nhốt lì mình trong căn phòng, không cho ai quấy rầy, thậm chí biếng ăn vì không muốn dòng ý tưởng bị cắt đứt giữa chừng. Tôi ốm o, tóc tai rũ rượi, đôi mắt sưng húp. Lại có khi, tôi lăn lộn vào hình ảnh của một nhân vật nào đó, nó thật đến nỗi tôi nghĩ mình đang là nhân vật đó, làm công việc mà họ đang làm, sống bằng cảm xúc họ đang có. Và đó, đó chính là lí do khi tôi nhìn xuống tay mình, bàn tay đã được đeo hai cái bao tay to sụ màu hồng, trên cổ có gác cái cán chổi đang được thòng xuống đất và đeo một cái tạp dề to sụ tôi đã hơi choáng, tôi đã thành một cô lao công.
      
Việc một cô lao công phải làm là gì nhỉ? Dẫu có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng vẫn bắt đầu công việc của mình, tôi bắt đầu lau cầu thang. Trời hãy còn sớm tinh sương, sân trường chẳng có lấy một ai, “mình làm để ai xem? làm để làm gì?”, ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi thì tôi nghe tiếng nói rất khẽ của hai đứa bé. Một đứa tầm mười ba, đứa kia có vẻ nhỏ hơn một hai tuổi gì đấy, đứa nhỏ hơn vùng vằng khi đứa lớn nắm tay, nó lí nhí còn ánh mắt thì lấm lét như sợ ai bắt gặp :” Em đã bảo anh đừng có lại gần em, đừng có tỏ ra quen em rồi mà.” Đứa lớn vẫn đang cố dúi vào tay đứa nhỏ một ổ bánh mì nhưng bị hất văng rơi xuống đất, nó đứng đó ngẩn ngơ, còn đứa nhỏ thì bỏ chạy vào lớp. “ Lại hai đứa bé cãi nhau. Mình thì học được gì khi trở thành một cô lao công nhỉ?” . Bỗng tôi thấy đứa lớn lại gần, cúi chào tôi môt cách lễ phép:
-Chào chị ạ, chị mới tới đây làm sao?
Vài đứa trẻ đi ngang qua nhìn thấy nó nói chuyện với tôi thì bật ra tiếng cười khẩy, tôi nghe thi thoảng còn có tiếng:
-Phải mẹ nó không mày?
-Mẹ nó đâu trẻ vậy.
Bỗng tiếng trống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó cúi chào tôi rồi bảo:
-Em tên là Pha, bữa sau mình nói chuyện tiếp chị nhé?
Thằng bé lách người để xuyên qua đám đông đang nhìn nó cười trêu ghẹo, tôi thấy ánh mắt quen thuộc cũng đang nhìn tôi như vừa ẩn chứa tức giận, vừa ẩn chứa khinh bỉ, vừa ẩn chứa sự tổn thương, đó là ánh mắt của thằng nhóc nhỏ hồi nãy. Tôi nhìn lại mình trong gương :” Ơ hay, trông mình cũng đâu có tệ. Đâu có lấm lem lắm đâu, sao đám nhóc lại cười mình nhỉ?”. Rốt cuộc qua một thời gian ở đây tôi cũng đã hiểu, đây là một ngôi trường nhà giàu, mà phần lớn học sinh ở đây là con em giám đốc trưởng phòng, không thì cũng là những người kinh doanh, việc một đứa bé như Pha, con của một người lao công được học ở đây trở thành trò dè bỉu.
-Chị, chị ăn sáng chưa? Hôm nay em lại được gặp chị rồi.
-Thế em ăn chưa? Chị có ít xôi buổi sáng mới nấu đây này.
Lại có vài đứa bé đi qua cười khẩy :
-Ô hay, cái chị ấy không phải mẹ nó mà là chị nó đấy. Đặng thì đưa cả chị vào làm cùng cho có bạn đấy mà.
Tôi không nói gì, mà khi quay qua tôi vẫn thấy Pha cười rất tươi như không có gì xảy ra. Theo sau đám nhóc đang dè bỉu Pha là thằng nhóc hôm bữa, nó nhìn Pha nhưng Pha không dám nhìn nó, cho tới khi nó đi khuất thì Pha ngoái đầu nhìn theo, đôi mắt đượm buồn:
-Thằng nhóc đó là em trai em phải không?
Pha hơi choáng váng nửa muốn từ chối, nửa lại không, nó như đang dằn xé giữa việc nói thật và nói dối, cuối cùng nó thở hắt ra:
-Nó là em trai của em, học khóa dưới, tên nó là Ny, nhưng chị đừng nói với ai nhé? Cả trường chưa ai biết nó cũng là con của lao công đâu.    
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học bổng nên vào đây còn Ny thì vào học nhờ đóng tiền. Vì Pha vô tư nên cũng thú nhận mình là con cô lao công một cách không tư lự, và từ lúc đó người trong trường nhìn em bằng ánh mắt khác, thấy được điều đó, Ny gần như tìm một lối thoát khác cho mình, nó tự cắt đứt mọi liên hệ với anh trai ngay khi đến cổng trường. Dù anh nó có bị vùi dập nhường nào thì tuyệt nhiên nó không hề hó hé vì không muốn bị liên luy. Tôi nhìn mấy đứa thi thoảng đi qua quăng cốc sữa chuối về phía Pha, nó chỉ lẳng lặng lấy cây lau nhà của tôi lau sạch, tôi hắng giọng:
-Chị lau được mà, đây là công việc của chị. Em làm mấy đứa càng chọc em thêm.
-Không sao đâu chị. Em thích thì em làm, người ta phán xét thế nào, miễn em thấy đúng là được.
Tôi định quay sang bảo nó quả là một thằng nhóc ngang bướng nhưng khi nhìn vào mắt nó, đôi mắt ươn ướt của nó chực như khóc tới nơi, có chăng những lời nó nói hồi nãy không phải là nó đang nói với tôi mà là nó tự an ủi trấn tĩnh chính mình. Bất giác như cảm thấy có ánh mắt nào đang dõi theo phía sau mình, quay lại tôi thấy thằng nhóc Ny đang đứng đó nhìn anh nó, đôi mắt nó như có gì đó muốn lại gần nhưng trước mặt nó là một bức tường không thể (hay không muốn) đập do chính nó tạo ra. Thằng Pha vừa đứng dậy vào lớp thì thằng Ny chạy tới bên tôi:
-Chị, chị đưa cái này cho anh hai bôi vô nhen, không để lại sẹo, bôi liền đi.
Tôi nhìn xuống hũ thuốc nhỏ bật cười còn thằng nhóc thì chạy biến. Có vẻ có những thứ không dễ dàng mất đi. Bẵng đi ít lâu, nhìn đi nhìn lại xuống bộ đồ mình vẫn là bộ đồ màu xanh công nhân, đôi tay đang mang vẫn là đôi bao tay nhựa, và chiếc ủng cao su, thậm chí thứ luôn “ dựa” vào tôi mỗi ngày còn là cái cây lau nhà tôi chợt tỉnh. Hóa ra mình vẫn đang là một cô lao công, một cô lao công ngày ngày nhìn những đứa trẻ lớn lên và không can thiệp vào cuộc sống của chúng. Bởi với tôi, khi tôi đụng chạm thay đổi cuộc sống của nhân vật tôi đã để chúng mất đi cái “ thật” của mình mà chỉ áp đặt chúng theo ý tôi.
      
Cho tới một ngày, khi tôi đang bắt đầu mang đôi ủng vào, tôi nghe tiếng í ới phía sau sân trường, chỗ hồ bơi của lũ nhỏ, tôi thiết nghĩ: “Mới sáng sớm thế này, chưa tới giờ tập bơi mà.” Tôi chạy như bay về phía hồ bơi. Ở đó có khoảng ba bốn đứa trẻ đang bị ngạt nước, í ới trong hồ, tôi chỉ kịp la lên vì không biết bơi thì nhanh như cắt một hình bóng nhỏ xíu nhảy như bay xuống hồ, đó là Pha. Nó kéo từng đứa dưới hồ lên, còn tôi thì kéo những đứa ở gần vào bờ, hồ bơi khá sâu so với tôi. Kéo được đứa thứ cuối cùng lên thì thằng Pha bị đuối nước, ở trên bờ thằng Ny khóc như điên, luôn miệng kêu cứu, tôi đánh liều nhảy ùm xuống, cũng may đám trẻ kêu la dữ quá, có người tới cứu cả tôi lẫn Pha. Ny quỳ sụp bên anh trai khi người ta đang sơ cứu, luôn miệng:
-Cứu anh hai em đi, cứu giùm anh hai em… Anh hai, anh hai…
Những đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt, Ny gần như không quan tâm tới xung quanh nữa, giờ trong mắt nó chỉ có anh nó. Còn tôi, tôi cũng bất tỉnh sau pha “anh hùng rơm” của mình. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang gục trên bàn với một mớ bản thảo xung quanh, tôi tự đánh vào mặt mình, chỉnh lại gọng kính của mình, à, thì ra tôi đã lại là một nhà văn. Vậy còn câu chuyện vừa rồi? Nó ra sao? Anh em Pha Ny như thế nào? Và quan trong hơn, nó…có thật không? Phải ít lâu sau đó tôi mới quay lại ngôi trường đó, không khí vẫn như vậy, dù giờ tôi có ăn bận khác họ vẫn gọi tôi là cô lao công, tôi nhìn thấy vài đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác, những đứa trẻ ấy giống những đứa trẻ đã bắt nạt Pha, và cũng là những đứa trẻ được Pha cứu. Tôi nhìn ra sân trường có hai bóng hình quen thuộc đang choàng tay nhau đi vào, và những đứa trẻ chúng chào nhau rất tự nhiên. Thấy tôi, bỗng Pha, vẫy vẫy tay:
-Chị, em gặp lại chị rồi.
A, thì ra chúng là có thật.
      
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định

READ MORE - CHUYỆN HAI ĐỨA BÉ - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

HOA NGỌC LAN HÌNH TRÁI DƯA - Chùm ảnh của Chu Vương Miện



 


 



READ MORE - HOA NGỌC LAN HÌNH TRÁI DƯA - Chùm ảnh của Chu Vương Miện