Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 3, 2017

ĐÊM THU... - Tùy bút của Trần Mai Ngân





ĐÊM THU...

      Một dải Ngân Hà lấp lánh vây lấy vầng Trăng đầy tròn khi màu xanh, khi màu vàng. Loáng thoáng trên trăng có dáng của Hằng Nga trăm năm diệu vợi... không biết vui buồn. Cứ mãi khuôn trăng đầy đặn, nụ cười hiển nhiên xa vắng...

Đêm Thu
      Một và nhiều kỷ niệm kéo về... Nào là khăn voan áo cưới, xác pháo và hoa Giấy rơi rơi... Nào là hụt hẫng hoang mang khi qua đi thời thiếu nữ...    
      Lâu ngày, nhiều tháng, qua năm...qua năm tất cả trở nên im ắng như đám mây nhiệm vụ là phải trôi đi theo gió!

Đêm Thu              
      Một trái tim thức giấc và thấy nó vẫn còn đập. Đập để nuôi nhịp thở sáng, trưa, chiều, tối...
      Lắm lúc trái tim buốt đau khi chợt nhận ra nó đã phai úa và chẳng còn bao lâu nữa!

Đêm Thu               
      Có những hội ngộ, có những chia tay. Đôi khi chỉ là tạm biệt, nhiều khi là vĩnh viễn. Con người ta hay rơi lệ khóc người, khóc mình...
     Sắc không hư ảo . Rồi cũng quên và quen thôi! 

Đêm Thu            
     Thiền! Quạnh vắng lắm âm thanh đêm thật thà yên lặng... Thở, thở... nghĩ đến một điều hay một người duy nhất  luôn canh cánh bên lòng...    
     Thiền ! Thở và nghĩ. Thở và nghĩ. Đêm Thu . 
              
                                                        Mùa Trung Thu 2017
                                                             Trần Mai Ngân

READ MORE - ĐÊM THU... - Tùy bút của Trần Mai Ngân

ẢNH TƯỢNG - Thơ La Thụy

               
                 
                                La Thụy năm 1974

     
                 ẢNH TƯỢNG

                 Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
                 Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
                 Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
                 Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng
                                                  ĐINH HÙNG

                 Vâng, chưa một lần được duyên hạnh ngộ
                 Sao tôi yêu cuồng nhiệt dáng mơ hồ
                 Lung linh lạ, ôi chao là hư ảnh
                 Ngấm say nhiều ngầy ngật đến bơ vơ

                 Kìa Hiên đó, bừng to đôi mắt đẹp
                 Miệng mỉm cười vạn thuở ngất tình si
                 Tay dang rộng đưa ta vào cõi mộng
                 Ngực phập phồng ôi cả vạn lời thi

                 Trong phút chốc đời tan thành vũng bóng
                 Khói mơ huyền cô đọng nhạt mắt nai
                 Mi chớp nhẹ xanh xao ngàn vực thẳm
                 Thời gian dừng rực rỡ sáng sắc tài

                 Nhan sắc tuyệt nhưng vẫn là mộng ảo
                 Rét căm hồn dù biết chỉ hư vô
                 Thuyền hồn rộng lan bay tình chất ngất
                 Đưa ta về dìu dặt xứ em thơ

                                                          LA THUỴ
                                                      Huế, 11/3/1974

READ MORE - ẢNH TƯỢNG - Thơ La Thụy

LÊN XUỐNG, LỤC LỤC NGÔN, LÒNG SUỐI CẠN - Thơ Chu Vương Miện


           
  Nhà thơ Chu Vương Miện



LÊN XUỐNG

lên non vội vã xuống non
ờ ra gã lại bon chen về trần
mấy năm mõ gỗ cẩm vân
chày kình dộng mãi cũng lần ấy thôi
rằng tôi chẳng phải là tôi
chẳng qua tâm động qua lời kệ xưa
mưa trong trăng, trăng trong mưa
"tựa thơ thầy cũ" hè trưa váng đầu
thầy về bến giác bao lâu
mà tôi cứ lạc dưới lầu Hoa Nghiêm
nửa vò rượu tĩnh hỗn nguyên
nửa vò còn lại tục tiên một bè
mai ta để tóc mây che

của thiên trả địa mấy hồi
con người với lại con ruồi giống nhau
có đình có đám tới mau
có xôi có thịt uýnh nhau vỡ đầu
nước tương anh họ xì dầu
tàu hủ đậu phụ tiếng tàu tiếng ta
con người sống thác là ma
con gà khi sống tránh xa bụi gừng
con lợn sống thác vô chừng
sáng thì có đó chiều không có chuồng

tình đời lúc trắng lúc đen
lòng trời vân cẩu tang thương nhức đầu
làm thân lừa ngựa bò trâu
chả nói cũng rõ, đớn đau vô cùng ?
 thênh thang như chốn bìa rừng
lòng thòng là sợi dây thừng cột nhau ?


LỤC LỤC NGÔN

sáu năm hoa nở hoa rụng
nở một mình rụng một mình
hai người chả còn gì nữa
lặng lờ an phận loài rong
hoa nào vô ưu tĩnh mạc
hoa nào vô nghĩa vô tình
trước mặt lòng thung lũng rộng
bốn bề bát ngát xa trông ?

miếng trầu là đầu câu chuyện
văn chương nguồn cội oan gia
cũng chỉ dăm câu bằng trắc
mà sao ? tù mãi tận giờ ?

tội tình thay cho trận gió
thổi lá vàng thổi lá hồng
lá nào cũng rơi xuống đất
con gái nào cũng lấy chồng ?
tội nghiệp thi nhân nốc rượu
uống cả ngày có hơn không ?

núi bạc đầu từ nguyên thủy
tuyết phủ trắng tự bao giờ
mây lâu lâu lại xuống thấp
chỉ có đêm và có mưa
lâu lâu bầy chim trốn tuyết
bay vội vàng và quá xa
ta vẫn nằm thiu thiu ngủ
chớp mắt à một sát na

đi trên con đường phong đỏ
thời xưa chả phải thời giờ
lang thang con đường phong tím
không còn dang dấp cà ngơ
thời gian không còn xán lạn

lùa đi năm tháng lững lờ
hoa phượng gió bay lãng đãng
vô tình còn chút đường tơ
năm năm thay cành thay lá

làm sao ? tìm lại bây giờ ?


LÒNG SUỐI CẠN

vì lòng suối cạn trước thác cạn
sau trơ ra bờ vực đá tai
mèo, cá chết nổi khô trên mặt
cát, bùn non chen lẫn cả rong
bèo, đâu nghĩ có ngày giòng thác
cạn, đáy hồ đập nước đá tai 
heo, hai bên thềm núi mây khát
gió, mây xám về qua quá đèo
heo, người cạn trơ ra giòng tóc
cạn phương xa có lẽ chả nhớ
gì ? Sóng cuộn uốn quanh hàng lớp
lớp, hàng dương xõa tóc khóc Cam
Li, từng hàng nham thạch chờ hoang
phế, bãi cát từ xưa đã võ
vàng, người mới tóc đen chừ tóc
trắng, một mẩu dã tràng biển lang
thang, thì trước hay sau đều cạn
cả, bãi bờ hiu hắt nỗi niềm
riêng, sóng đâu cào mãi trên gành
đá, xô trọn vào lòng Thái Bình
Dương

            CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - LÊN XUỐNG, LỤC LỤC NGÔN, LÒNG SUỐI CẠN - Thơ Chu Vương Miện