Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 24, 2017

NẾU... - Thơ Hiệp Kim Áo Tím





NẾU...

Nếu một ngày không gặp em

Anh ơi có nhớ bên thềm dáng xưa
Nếu không có buổi chiều mưa
Lấy ai khoác áo mà đưa em về

Nếu không có mảnh trăng thề

Anh ơi có nhớ trở về hay chăng?
Nếu không có những đêm trăng 
Làm sao mơ thấy chị Hằng dễ thương

Nếu không có những con đường 

Ngọc Lan thơn ngát vấn vương bao người
Nếu mai hoa biếng không cười
Rụng rơi từng cánh tơi bời dưới sân

Nếu mai xa cách bạn thân

Vui buồn ngày ấy chỉ ngần ấy thôi
Ngày nao chung bước chung đôi
Bi chừ xa cách để rồi nhớ mong

Nếu xưa đừng gửi thiệp hồng

Thì ai đâu phải đau lòng thế kia
Đến đây hổng gặp thì dìa
Duyên đành dang dở... nửa khuya ngậm ngùi

                                  Hiệp Kim Áo Tím 

                                  Đà Lạt, 25/9/2015

READ MORE - NẾU... - Thơ Hiệp Kim Áo Tím

GÓC TRỜI TRỐNG VẮNG - Truyện ngắn của Thủy Điền



                       Tác giả Thủy Điền




GÓC TRỜI TRỐNG VẮNG

Hơn một tuần nay, người ta bỗng dưng không còn nhìn thấy lão ăn mày và con chó đốm ngồi dưới gốc cột đèn đường trước cái Siêu thị lớn nữa.
Họ xì xào với nhau và đặt ra những giả thuyết:
1- Người thì bảo: Có lẽ, trời vào thu, gió lạnh. Hắn tìm đến nơi khác ấm hơn để trú ẩn.
2- Người hỏi người ? Hay là nhân viên trật tự thành phố đuổi hắn, không cho hắn hành nghề ở đây nữa
3- Người thì tự đoán : Chắc là hắn đã qua đời và con chó đốm cũng được đưa vào Sở Thú y không chừng.

      Trải qua nhiều tuần lễ dài thì người ta được biết: Chuyện rất đau buồn của một kiếp người.
  
      Hắn không phải là loại bần hàn, khố rách vô gia cư. Mà hắn là con của một nhà khoa bảng, giàu có. Gia đình hắn có hai anh em, hắn là con trai lớn và một cô em gái nhỏ hơn hắn ba tuổi. Hắn được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, đỗ bằng Cử nhân Kinh tế và hiện đang làm việc tại một Công ty Thương mại lớn.

      Sau cái chết bi thảm vì tai nạn máy bay cách đây khoảng mười năm. Không may, cha mẹ và cô em gái hắn cùng bốn mươi bảy đồng hành khác bị tử nạn khi máy bay cấm đầu vào vách núi, trên chuyến bay du lịch từ Tây ban nha trở về  nhà.

      Vừa nhận được tin qua đài Truyền hình và Thông báo của Bộ ngoại giao, hắn cấp tốc trở về nhà. Thời gian chờ đợi tin mới….mới hắn như người cuồng loạn. Trong cơn đau, mất mát hắn dường như  là kẻ mất trí gần cả mấy tháng trời. Sau cơn khủng hoảng ấy, hắn suy nghĩ cạn cùng và cho đời mình bây giờ chẳng còn gì nữa.

      Khi cả nhà qua đời, hắn buồn quá và xin nghỉ việc tại Công ty luôn. Ở nhà được một năm, một mình giữa chốn quạnh hiu, thiếu can đảm và cuối cùng hắn quyết định viết đơn hiến tặng căn nhà cha mẹ để lại cho hội nhà thờ Công giáo thành phố và chỉ xin cấp lại một căn phòng nhỏ ngoài phố để tạm thân.

     Tưởng mọi chuyện đã yên, sau năm ấy hắn trả lại căn phòng và dẫn con chó đốm đi đầu đường, xó chợ, để rồi trở thành người Hành khất “Bất đắc dĩ “

      Qua bao ngày xuôi, ngược. Hắn chọn gốc cây cột đèn nằm trên cây cầu cạnh một Siêu thị lớn là điểm dừng chân cuối cùng.

      Thời gian - thời gian trôi qua cuộc đời của hắn giờ đây cũng khá hơn. Nghĩa là:
- Sáng thức dậy là có ly Cà-phê To go và ba ổ bánh mì nhỏ (Hắn hai ổ và con đốm một ổ ) Kế tiếp là ngồi đọc sách và chờ người qua, kẻ lại bố thí chén cơm tình.
- Đến trưa thì ghé vào mua một xuất cơm phần ra cột đèn hắn và con Đốm ăn chung và chiếu về cũng thế.
- Khi cơm chiều xong, Siêu thị cũng vừa đóng cửa, đèn đường bắt đầu vương lên ánh sáng và cũng là lúc hắn và con Đốm chui vào hầm cầu để tìm chốn ngủ.

      Cứ thế mà hắn đã trụ trì nơi đây gần bảy năm trường. Một hôm trời bão lớn, cơn gió mùa thu nối gót theo sau chấn động cả một vùng trời. Rét ….rét căm căm hắn không đủ ấm, những cơn gió ấy đã lợi dụng ập vào cơ thể hắn. Hắn phải đành nhận lãnh cơn bạo bệnh. Giữa đêm vì không ai hay biết, không người cứu chữa, chẳng viên thuốc phòng thân, cơ thể không chống cự nổi và đành phải qua đời trong đêm ấy.

     Con chó đốm ngẩn ngơ, ngỡ như người đang ngủ, lúc đánh thức, lúc nằm queo mà chẳng thấy hắn hứ hà  như hằng đêm bên cạnh. Trời gần sáng, tánh quen thường. Lẽ ra cả hai cùng lên cầu để ăn sáng. Nhưng hôm nay… sao kỳ lạ quá cứ hực hà chạy tới, chạy lui.

    Những ngạc nhiên ấy, vô tình người ta phát hiện ra dưới hầm cầu có lão ăn mày vừa mới qua đời trong đêm tối. Nhà chức trách đến mang xác hắn đi và con Đốm cũng ngỡ ngàng khi Sở Thú y cũng mang nó đi theo mà đời nó chưa bao giờ nghĩ tới.

      Thế là sau bảy năm con Đốm và cây cột đèn đường đã mất đi một người bạn chân tình. Nơi ấy bây giờ buồn lắm, nơi ấy bây giờ là một góc trời trống vắng.

                                                                  Thủy Điền
                                                                 23-09-2017

READ MORE - GÓC TRỜI TRỐNG VẮNG - Truyện ngắn của Thủy Điền

TÓC NHỚ - Thơ Nguyễn An Bình





TÓC NHỚ

Thả bay đi nỗi buồn
Thơm làn hương buổi sáng
Tình trong xanh suối nguồn
Cùng giấc mơ huyền hoặc.

Có tiếng chim chiền chiện
Hót đâu đây bên hồ
Lòng bỗng dưng héo úa
Rời cành chiếc lá khô.

Người đi qua đường cũ
Trăm năm có quay về
Buốt vai bờ tóc nhớ
Một thời trong cơn mê.


Thả bay đi nỗi buồn
Tinh sương chiều tỉnh lặng
Hạt mưa vừa mới buông
Neo đời ta cay đắng.

Tiếng dế trong vườn khuya
Bao dung lời cỏ ướt
Có phải bước ai về
Gọi liềm trăng vụn vỡ

Người đi qua đời nhau
Tóc không còn trẻ nữa
Nắng soi sợi bạc màu
Ủ thời gian thương nhớ.

          Nguyễn An Bình

READ MORE - TÓC NHỚ - Thơ Nguyễn An Bình

MƠ BUỔI TƯƠNG PHÙNG - Thơ Vĩnh Hoàng


   
        Tác giả Vĩnh Hoàng



MƠ BUỔI TƯƠNG PHÙNG

Từ dạo chia xa, ngôi trường cũ
Nắng bụi thời gian phủ đã nhiều
Ta lại dấn thân, đường sinh tử
Chim bằng bạt gió, nén thương yêu

Bạn bè nhiều đứa, xa ly biệt
Vẫn nhớ thương nhau, chẳng hững hờ
Mối tình áo trắng nay còn hết
Sao lòng hoài tưởng buổi thu sơ

Có dịp quân hành về ngang phố
Trường đã nát tan, cảnh lạnh tênh
Nhói lòng đau đớn, tim tan vỡ
Thầy trò trôi nổi, kiếp lênh đênh

Ta vẫn nhủ lòng, từng ao ước
Tìm lại người xưa, thưỡ chung trường
Gió bụi đẫy xô theo vận nước
Cánh bèo trôi dạt mấy trăm đường

Gặp cảnh cô đơn, đời trống vắng
Muốn cùng san sẻ., với ai xưa
Gởi lòng theo những làn mây trắng
Gió tải ngàn phương,vẫn chưa vừa

Mơ buổi tương phùng chung ly rượu
Cùng thầy bạn cũ trọn niềm vui
Chớm thu hoa cúc vàng trong chậu
Gợi nhớ lòng ta, vướng bùi ngùi

                              Vĩnh Hoàng

READ MORE - MƠ BUỔI TƯƠNG PHÙNG - Thơ Vĩnh Hoàng

ĐÔI KHI... - Thơ Tịnh Đàm


            Tịnh Đàm



ĐÔI KHI...
(Thân tặng bác G.T. Điệp)

Đôi khi cắc cớ hỏi người
Đời bao nước mắt nụ cười cho nhau. ?
Cũng như hạnh phúc, khổ đau
Là thêm hương vị, sắc màu tình yêu.
Đôi khi buồn tới trăm chiều
Lòng vương ý nhớ đã nhiều Xót xa!
Tưởng người mới biết thương ta
Hoài mong chi lắm rồi ra hững hờ !
Đôi khi ngồi hát vu vơ
Nghe đêm dậy khúc tình thơ dạt dào.
Người còn gửi mộng chốn nao
Có hay mộng đã rớt vào cõi xưa !

                            Tịnh Đàm
                   (Hóc Môn, TP. HCM )

READ MORE - ĐÔI KHI... - Thơ Tịnh Đàm

TÔI ƠI! - Chùm thơ Ngưng Thu

Tác giả Ngưng Thu


TÔI ƠI!



Ơi tiếng hót của chú chim hoạ mi

đừng ngất lịm

và tôi ơi

đừng gieo neo

vẫn còn đó màu hạ giăng phong kín

lối anh về



Khi sợi nắng thật mềm ôm bờ vai biềng cỏ

chú dế vẫn buồn thở than

mênh mang đồng gió khát thương đời

anh mê mãi vào xanh trong chiều cũ

tôi ước mình đồng cỏ biếc thênh thang.



Anh đừng vẽ lên bài thơ tôi chiều ướt

bằng lời đã lên rêu

đừng đánh cắp màu thu xanh tôi dệt

cho một lần lãng quên

khúc tụng ca những ngày hè đã ngất

bên xác chú ve vừa

rụng cánh xuống mênh mông.



Bài thơ tình vừa tự vẫn hôm qua

sau đêm dài du mộng

những ngôn từ lưu linh 

chôn tiếng mình mộ địa.



Những thanh âm dội vào tứ phía

chiều nhấc gót và đang...

gỡ nỗi buồn kí gởi

vẫn mặt trời

lăn qua

lăn qua

đường chân trời ối đỏ

tiếng hót của chú chim hoạ mi còn đó

sao tôi hoài gieo neo



Ngưng Thu



ĐỜI NGƯỜI LÀ BIỂN KHÔNG

Cảm tác từ ĐỒI XA CÂY MỘT của nhà thơ Lê Nho Quế Sơn 


Đêm gõ tiếng cô đơn

Đêm chạnh niềm hoang vắng

Ta không hề giận em

Vách đời đâu phẳng lặng.



Đêm chạm vành trăng nõn

Say vầng mây biếc êm

Ta không hề giận em

Cơn mưa buồn nhỏ lệ.



Suối sông nào chẵng thế

Trăm ngã chảy về đông

Đời người là biển không

Ta đâu hờn đâu giận.



Đêm gõ vào vô tận

Khoảng trống dường hoang vu

Giọt trăng rơi thảng thốt

Đắm sâu ta... diêm phù.



NGƯNG THU






IM LẶNG THANH ÂM



tôi gõ vào buổi chiều

sự im lặng dần tan vào khoảng vắng

tia nắng rớt khỏi màu hoàng hôn ối đỏ

ngày đóng cửa vô tâm



tôi gõ vào khúc hát ruỗng đêm

thinh hơi mặc trầm vây khốn

vì sao rớt vào bầu trời hút lịm

đường chân trời đau nứt khoé da cam



tôi gõ lên bức tường thời gian huyễn hoặc

tiếng tích tắc tích tắc lụi dần

may mà cơn gió kịp vẽ lên vách đá một bức phù điêu 

mặc áng mây giăng ngang khuôn mặt người ảo mị

tiếng mùa buồn ru mắt ngó trăm năm.



Ngưng Thu




READ MORE - TÔI ƠI! - Chùm thơ Ngưng Thu

KHÚC MONG CHỜ - Thơ: Thuận Hảo - Nhạc: Nguyễn Quang Thái - Hòa âm: Tuyền Linh

READ MORE - KHÚC MONG CHỜ - Thơ: Thuận Hảo - Nhạc: Nguyễn Quang Thái - Hòa âm: Tuyền Linh

ĐẠO QUÂN "ÔNG CHỒNG" - Thơ Tuyền Linh



Tác giả Tuyền Linh


Đạo quân "Ông Chồng" (*)

Chúng tôi – đạo quân "ông chồng"
Đường đường Nhà Gíao bềnh bồng chợ phiên
Ngủ đêm chưa đã cơn ghiền
Vội tung mền dậy đi liền một hơi

Ra đến chợ, mệt tơi bời
Mắt còn cay xé dám ngồi cà phê?
Nhịn thèm để vội đi về
Cho kịp giờ dạy, lề mề được đâu!

Hết hàng cá, đến hàng rau
Chân đi miệng tính mặt cau "mày ngài"
Đến trường Thầy Gíao như ai
Nhưng ra đến chợ đã lai hết rồi

Lai từ cách đứng cách ngồi
Cách ăn cách tính cách nào lợi hơn
Đồng tiền là giọt mồ hôi
Kiếp bán "cháo phổi", dưỡng bồi bao nhiêu?

Lương đã ít, nếu tiêu nhiều
Đâm ra vỡ nợ thì phiêu cuộc đời
Thôi thì cứ việc cầm hơi
Chờ ngày trả hết nợ đời là xong

Âý chết! tôi nói bông lông
Suýt nữa quên mất cải ngồng vợ giao
Một ít tương, một ít chao
Rau luộc chấm với thứ nào cũng ngon

Biết thích nghi để sống còn
Đồng lương Nhà Gíao như hòn bi lăn
Mới lãnh lương, chạy lăng xăng
Đến khi cuối tháng đổ ghèn con ngươi

Mặc ai chê, mặc ai cười
Đi chợ thay vợ là người đàn ông
Biết chung thủy, biết chung lòng
Vợ con ốm yếu tính đong làm gì?

***

Hoan hô những đấng nam nhi
Thường hay đi chợ có gì "quê" đâu?
Người vo gạo, kẻ lặt rau
Nữ, nam bình đẳng mới mau sánh bằng

Những nước tân tiến văn minh
Việt Nam ta cũng "nhân quyền" thua ai!
Cái thói gia trưởng xa xưa
Bỏ đi, bỏ sọt… đừng xài Diễm ơi ! (**)

Tuyền Linh


(*) Viết vui cho những ông chồng thường hay đi chợ thay vợ. Tôi dùng danh từ “ đạo quân “ vì dạo này thấy các đấng phu quân đi chợ thay cho vợ nhiều quá…nhiều như một đạo quân, trong đó có tôi. He..he…!

(**) câu nói đùa quen thuộc “ xưa rồi Diễm “

http://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
READ MORE - ĐẠO QUÂN "ÔNG CHỒNG" - Thơ Tuyền Linh

LŨ QUÊ - Thơ Phan Minh Châu


LŨ QUÊ
(Viết cho cơn bão số mười và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung)

Tỉnh đã nghèo phố cũng rớt mồng tơi
Dăm sào ruộng chỉ đủ vừa đắp bữa
Trời không thương tháng này mưa xối xả
Những con đường mới đó đã thành sông
Nước đòng đòng chỉ mấy bữa nước dâng
Trời bắt tội hay tội người xả lũ
Chỉ thương quê nghèo nàn không chỗ trú
Đêm dầm mình chống chọi với tai ương
Rẻo đất nghèo chiếc eo nhỏ đáng thương
Cứ vài ba năm lại thành sông thành suối
Nhà lớp lớp lại chìm trong biển nước
Và ruộng vườn trăm thứ bỗng tan hoang
Nhìn đàn em thơ dại bỗng thêm thương
Mai đến lớp! khi nào em đến lớp?
Trường đã ngập cửa nhà trơ cảnh bếp
Chén cơm buồn chưa hết những ngày sau
Nhìn quê mình ngập lụt thấy mà đau
Đã khốn khó lại chồng thêm khốn khổ
Chung tay lại giúp em vài tập vở
Khi ngoài trời đâu đó vẫn còn giông
Quảng Bình ơi vài trận lụt mỗi năm
Người ở phố nhờ nhà cao cửa rộng
Chỉ cánh dân quê đi khơi về lộng
Khi lũ cuồng mới thấm nỗi niềm quê
Khi lũ cuồng phá nát những bờ đê
Dân ra sức đắp lên nhằm tránh lũ
Và cơn bão số mười với sức đi vừa đủ
Xô lệch thành nghiêng ngã những rào che
Vùng đất nghèo phút chốc bỗng u mê
Khi bão lũ đã lồng lên dữ dội
Chung tay lại hảy siết vòng tay lại
Nhốt lũ cuồng bão quét những đêm đen...

    PHAN MINH CHÂU

    Nha Trang, Khánh Hoà.
READ MORE - LŨ QUÊ - Thơ Phan Minh Châu

MỘT THOÁNG TRỜI TÂY - Thơ Phạm Hòa Việt



MỘT THOÁNG TRỜI TÂY
Phạm Hòa Việt

Bên kia là trời Tây
Đường đi không lấm bụi
Đồi xanh thảm cỏ dày
Chạy dài đâu biên giới  

Thành phố cổ Pa ri
Năm châu về hội tụ
Cùng bạn mới chung ly
  phê lề tinh tú

Trèo lên tháp Eiffel
Nhìn sông Seine êm ả 
Ba mươi bảy cầu vồng
Du thuyền xuôi mái lá

 Bảo tàng Louvre tuyệt diệu
Ngắm người đẹp Mosa 
Qua quảng trường lịch sử
Ngựa hí chiều vang xa...

Cánh đồng xanh Brussels
Hoa trắng hồng thơ mộng
Hoàng cung ngát hương sen
Đường thênh thang gió lộng...

Chocolate thiên sắc
Tuyệt diệu lắng hồn người 
Níu bước chân du khách
Chú bé tè đầy vơi...

Amsterdam - zeandam
Viện bảo tàng sinh thái
Kim cương khu Thương Mại
Lịch sử Heineken

Du thuyền xanh Amstel 
La Hay toà vạn quốc 
Cối xay gió vùng ven
Khu đồng quê guốc mộc...

Viên Ngọc vùng Eiffel
Kiến trúc lưu lối cổ
Đường lát đá trăm năm
Không gian trầm phố gổ

Thăm nhạc sĩ Beethoven 
Tượng moblenz hùng vĩ
Nhà thờ Dom thẩm mỹ
Thành phố cổ Cologne...

Về Bonn chiều mưa sương 
Tìm bạn cùng con phố
Gặp nhau nhắc chuyện cũ
Tháp Main còn tơ vương..

Đường đi không ngăn lối
Xe cộ không đua chen 
Cây xanh còn nguyên khối
Khí hậu mát trong lành..

Một lần đi nhớ mãi 
Gửi lại cả hồn tôi
Đường tuy xa vạn dặm
Kỷ niệm vẫn không rời...

P.H.V.


READ MORE - MỘT THOÁNG TRỜI TÂY - Thơ Phạm Hòa Việt

MỘT THUỞ PLEIKU - Thơ Trúc Thanh Tâm



    
 MỘT THUỞ PLEIKU 
 
 Pleiku vàng lắm dã quỳ
 Mắt em ươn ướt hồ mây trên ngàn
 Đêm nào dưới ánh trăng tan
 Ta nghe suối dạo cung đàn ái ân

 Thèm sao từng ngụm rượu cần
 Môi em chín mọng đỏ bừng sắc hương
 Pleiku, bụi đỏ và sương 
 Xa em, phố núi lại buồn hơn xưa

 Sài Gòn phố của anh mưa
 Biển Hồ sóng sánh như vừa qua đây
 Thơm em ta vẫn còn say
 Nhớ ngày hai đứa nắm tay vào rừng

 Xa kia dáng núi Hàm Rồng
 Ngày lên nắng mỏng sương dùng dằng buông
 Dã quỳ vàng độ nhớ thương
 Già ơi, mai mốt chắc buồn khi xa

 Mắt tình con gái Ba Na
 Hồn thiêng trời đất như hòa vào nhau
 Nõn nà em giữa chiêm bao
 Một đời nhan sắc tan vào thiên thu !

 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )
READ MORE - MỘT THUỞ PLEIKU - Thơ Trúc Thanh Tâm

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH - Thơ Nguyên Lạc


                       
Nguyên Lạc      
CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH
                                            ** N **

Trước khi vào bài thơ:

Chàng trai lỡ vận vào rừng U Minh làm nghề bắt ong (ăn ông) gặp một người con gái đứng bên cây hoa sứ (cùi). Hai người quen và mến nhau. Nhưng hỡi ôi, chàng phát hiện ra nàng bị bện nan y: bệnh CÙI. Chàng bỏ trốn về Long Xuyên.

Nhưng nỗi nhớ HƯƠNG RỪNG, chàng lên trở về. Khi bị phát hiện, giữa đêm chàng ăn ong xuôi dòng trốn đi.

Và đây là đoạn cuốii của CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH:
[...Trên thềm nhà, trong bóng mát, hình dáng của Hoàng Mai với đôi mắt và mớ tóc trùm kín trong chiếc khăn. Chiếc tay áo của nàng lòng thòng che khuất mấy ngón tay, từ từ nâng lên như tiễn đưa một hình bóng ... ] HƯƠNG RỪNG- Sơn Nam (1)

@. Cảm thương người con gái, NL xin đổi chữ CÙI bằng chữ MẪU ĐƠN (nôm na: Mẹ thằng cùi )
Xin mời các bạn đi vào bài thơ.

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH

I. ANH HÙNG LỠ VẬN

U Minh tràm đước, cóc kèn (*)
Anh hùng lỡ vận lên rừng bắt ong
Bắt sao trúng phải nỗi buồn
Cảm thương phận bạc
Lệ tuôn lưng tròng!

Dõi theo con nước lớn ròng
Bỏ đi trốn bậu
mà lòng xốn xang
Nước mắt sao cứ chảy hai hàng?
Chèo ghe lướt tới,
mà lòng quay lui!

Rạch sông muôn nẻo ngược xuôi
Cố quên nẻo ấy,
dáng người bên hoa
Mắt xưa giờ chắc lệ nhòa
Gặp nhau chi hở?
Để cho thảm sầu!

II.  "MẪU ĐƠN" HOÀNG MAI

Bên sông tựa nhánh bần xiêu
Lặng êm đêm lạnh,
đìu hiu bên trời
Sương rơi thấm lạnh vai người
Vạc kêu tiếng khổ,
buồn rơi đoạn lòng!

Mắt ơi !
thôi chớ hoài trông
Làm sao giữ được một dòng nước xuôi?

Về thôi?
Ừ hãy về thôi
Trăm năm cũng vẫn một đời cô liêu

Về thôi!
Trời ửng bóng nhiều
Ngàn chim ríu rít
như trêu lòng người

Về thôi!
Người chẳng đến rồi!
Gặp chi?
rồi để cả đôi phải sầu!

Hoa xưa nay có còn đâu!
Còn màu lá úa
Còn đau tình này!


Nguyên Lạc           8/2017

_____________________________________________________________
(*) Cây cóc kèn: Derris trifoliata rất phổ biến trong những vùng ngập mặn, rừng sác, rừng ngập mặn. là loại cây bò trường thuộc họ Fabaceae.
(1) Sơn Nam: http://vietmessenger.com/books/?author=son%20nam







READ MORE - CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH - Thơ Nguyên Lạc