Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, August 2, 2017

CHÙM THƠ VỀ MƯA CỦA TRÚC LỆ





ĐÊM MƯA HOÀI NIỆM…

Đêm mưa thao thức trong tôi 
Sầu dâng man mác giữa trời gió mưa..!

Nhớ về một thủa xa xưa…
Khói hương trầm ấm quyện mùa xuân sang
Nhớ bao mộng đẹp mơ màng
Với bao ước vọng mơ màng tuổi xanh
Nhớ trời quê ngát gió lành
Hồ sen thắm sắc long lanh trước nhà.
Đất trời cuộn nổi phong ba
Nương dâu bài bể khéo là đổi thay
Lưỡi tê nếm trải đắng cay
Nổi chìm thế sự mới hay nhân tình
Chao ôi bao chuyện bất bình
Muốn quên đi muốn làm thinh sự đời
Nhưng sao nhức nhối trong tôi
Tôi buồn buồn lắm xa người tri âm
Đêm đêm nuốt lệ âm thầm
Tủi hờn luyến tiếc bâng khuâng tình đời.

Đêm qua thao  thức trong tôi…
Sầu dâng man mác giữa trời gió mưa..!


MƯA..!

Những sợi mưa đan chéo
Dệt sầu ngập không trung
Bơ vơ lòng phố vắng
Em đếm bước ngập ngừng…

Nhớ mùa mưa năm ấy…
Cùng chung chiếc áo che
Ta bên nhau sánh bước
Lòng reo ấm nắng hè.

Mưa vẫn mưa chưa tạnh
Bên mình không có anh
Mưa lạnh lòng em lạnh
Buồn như lá xa cành.

Mưa dâng riềm mi ướt
Bồi hồi kỷ niệm xưa…
Nghe con tim nhói buốt
Em âm thầm trong mưa.


NỖI NHỚ TRONG MƯA

Rạcn nát chân mây lòe ánh chớp.
Vội bay về tổ cánh chim xa…
Cung đường em cũng dồn chân bước.
Mây xám giăng giăng phủ ánh tà.

Gió mơn làn tóc em vương vấn
Những cánh chuồn bay đan dọc ngang
Em nhẹ tay nâng tà áo tím
Xa xa mưa bụi đã rây màn.

Nao nao em nhơ mưa ngày ấy…
Chạy vội cùng anh núp cửa Thiền
Tay nắm trong tay chìm ánh mắt
Thầm mong mưa cứ rắc liên miên.

Vượt khỏi tầm tay chim bạt gió
(Đã thành huyền thoại tuổi ngây thơ…)
Chiều mưa phố vắng em thương nhớ
Nhớ mối tình xưa đến dại khờ…

Bồi hồi… Em đến Tam Quan cũ…
Lặng lẽ trầm tư bên gác chuông
Phảng phất hương xưa trầm nỗi nhớ
Mưa buồn hay lệ vắn dài buông...?
     
                                      Trúc Lệ

READ MORE - CHÙM THƠ VỀ MƯA CỦA TRÚC LỆ

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY HỘI NGỘ ĐỒNG MÔN TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG LẦN V - Phan Quỳ


                        Tác giả  Phan Quỳ


CẢM NGHĨ VỀ NGÀY HỘI NGỘ 
ĐỒNG MÔN TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG LẦN V 2017
(Phan Quỳ, đại diện cựu học sinh phát biểu cảm tưởng trong ngày hội ngộ chính thức trên sân trường Nguyễn Hoàng cũ 15-7-2017)
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa quý thầy cô,
Kính thưa các anh chị và các bạn đồng môn Nguyễn Hoàng thân mến,
Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại được bên nhau trong một không gian êm đềm, ấm cúng và đầy tình thân của một ngày hội trường sau bao nhiêu nao nức chờ đợi. Lại được gặp quý thầy cô mà chúng em luôn ngưỡng mộ và tri ân, chúng em rất mừng vui và cảm động khi nhìn thầy cô vẫn còn sức khỏe để cùng về tham dự buổi họp mặt với tất cả chúng em.
Chắc hẳn quý thầy cô, các anh chị và các bạn hẳn đã vượt qua những chặng đường dài không gian, khắc phục biết mấy khó khăn của quỹ thời gian hạn hẹp, hoàn cảnh riêng tư, sức khỏe và tuổi tác, để về với quê hương trong ngày hội ngộ. Hôm nay, chính trên mảnh đất của trường mình năm xưa, lại được gặp gỡ, hàn huyên tâm sự với thầy cô, anh em bạn bè đồng môn như thế nầy, chúng em thấy cõi lòng ấm áp biết bao. Chúng em luôn nghĩ về thầy cô với ngôi trường Nguyễn Hoàng yêu dấu như một phần hoài niệm chẳng thể nào phai: Tuổi thơ với vở bài trường lớp, với bao nụ cười rạng rỡ khi được khen và những điểm số cao đỏ rực trang giấy như nhảy múa hoan ca suốt cả chặng đường về và cả những giọt nước mắt tủi hờn vì bị trách móc lầm lỗi. Niềm vui và nỗi buồn thơ dại ấy mãi mãi rạng rỡ trong mỗi một chúng em như một nỗi tự hào, như một niềm tri ân, như một vốn quý của đời người ấp ủ.
Bao ngày tháng qua đi, biết mấy thăng trầm thời cuộc. Có lẽ hơn ai hết, thầy trò chúng ta là người đã trải qua quá nhiều đổi thay. Thế nhưng trong lòng chúng em vẫn luôn nhớ về một thời hoa niên tươi sáng, có tiếng giảng bài trầm lắng của thầy cô, có những hỏi han chăm chút dịu dàng và cả những giờ chơi òa vỡ tiếng cười vang. Ký ức tuổi thơ vẫn luôn rực rỡ thắm tươi trong lòng, và chúng em vẫn luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc, được sinh ra, lớn lên và được đi học, được là người có giáo dục để cư xử ở đời.
Đó là nhờ công sinh thành của cha mẹ và ơn dưỡng dục của thầy cô. Để đến bây giờ, thời gian qua đi, tóc đã không còn xanh nữa, chúng em đã là ông nội bà ngoại, mà mỗi lúc hè về, tiếng ve râm ran và những bông phượng vĩ rực rỡ ngoài kia, như vẫn thôi thúc giục giã trong lòng với bao kỷ niệm thiết tha của một thời yêu dấu, với quê hương, thầy cô, trường lớp và bạn bè. Rồi mỗi mùa tựu trường, nhìn con cháu tung tăng cặp sách trong tà áo mới, chúng em lại miên man hồi tưởng về một ngày thơ. Và trong những dịp gặp gỡ bạn bè, đó là những câu chuyện hoài hoài không dứt, rằng chúng mình đã được bên nhau, đã sống những ngày thật vui và không thể nào quên. Rằng chúng mình đã đùa nghịch biết mấy, và có lúc cũng đã làm buồn phiền thầy cô không ít. Đôi khi lòng chợt ước ao, giá mà có thể quay về, chúng mình sẽ không làm thế nữa, để đến bây giờ lòng mãi ray rứt, băn khoăn.
Thầy cô ơi, có những lúc tỉnh lặng sau bao ồn ả của cuộc đời, kỷ niệm ùa về trong chúng em như dòng chảy miên man, không dứt, không thôi và chúng em vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao nếu chúng ta không có gì để hoài niệm, để ấp ủ, nâng niu và chia xẻ. Hẳn đó cũng là điều quý giá nhất mà chúng ta còn có được sau những gì đã mất đi.
Có ai trong chúng ta mà không nhớ những ngày tha hương loạn lạc, tan tác rã rời nhưng rồi chỉ ít lâu sau thôi, trường lớp lại được dựng lên ở quê người, thầy trò chúng mình lại được bên nhau, lại âu lo vở bài, lại tất bật với những kỳ thi và chuẩn bị rộn ràng cho buổi trình diễn văn nghệ cuối năm. Thế đó, lời giảng bài của thầy cô, tiếng hát của chúng em vẫn vang lên ở xứ lạ, vẫn con đường về, áo trắng nghiêng nghiêng và mối tình thuở học trò không thể nào quên.
Và có lẽ cũng chính vì trải qua quá nhiều gian nan vất vả mà thầy trò chúng ta như gắn bó với nhau hơn, thương yêu và chia xẻ nhiều hơn, để đến bây giờ tình cảm ấy càng sâu đậm thêm hơn. Tình cảm ấy vẫn mãi vấn vương trong câu chuyện kể của chúng em với con cháu, như một lời dặn dò, như một lời tri ân, như lời một nhạc sĩ " Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng". Đó là tấm lòng của người biết hướng về nguồn cội, biết nhớ ơn những người đã dẫn dắt ta đi những ngày đầu chập chững, đưa ta đến với con đường của chân thiện mỹ, đó là niềm tin vào sự hướng thiện để được làm một con người đúng nghĩa, một người có tri thức và nhân cách tốt đẹp để góp phần xây dựng đất nước và quê hương.
Kính thưa quý thầy cô, các anh chị và các bạn ,
Xúc cảm tràn trào mà ngôn ngữ hữu hạn, chúng em chỉ biết nói lên đây những nghĩ suy chân thành nhất của lòng mình. Cuộc đời muôn nổi với biết mấy âu lo, nhưng mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ Nguyễn Hoàng, thầy cô và những ngày hạnh phúc được thầy cô yêu thương, dìu dắt dạy bảo, trong mỗi một chúng em đều dâng lên một niềm thương nổi nhớ mênh mang và bao tình cảm sống dậy trong lòng. Chúng em mong sao còn có nhiều dịp nữa, thầy trò chúng mình lại được bên nhau như thế nầy, để nghe chúng em xẻ chia những tâm tình thiết tha của mùa hạ. Mùa của ngan ngát đất trời và rộng mở của lòng người. Mùa của âm vang tiếng trống trường bịn rịn chia tay để khởi đầu những chu kỳ mới, những chu kỳ phát triển và trưởng thành của bao thế hệ chúng em, mà thầy cô là người hướng dẫn rất mực tận tụy và hy sinh và luôn để lại trong chúng em những ấn tượng chẳng thể nào phai.
Trong ngày hạnh ngộ hôm nay, cho phép chúng em được bày tỏ tấm lòng tri ân vô bờ đối với tất cả quý thầy cô đã từng đứng trên bục giảng của ngôi trường Nguyễn Hoàng mến thương và kính chúc quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng môn có được những tháng ngày an lành và nhận được nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.
Xin kính chào tạm biệt và trân trọng cảm ơn.


                                                                          Phan Quỳ

READ MORE - CẢM NGHĨ VỀ NGÀY HỘI NGỘ ĐỒNG MÔN TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG LẦN V - Phan Quỳ