Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, June 12, 2017

NGƯỜI ĐI RỒI - Thơ Vũ Trầm Tư




Người Đi Rồi

Người đi rồi, mình tôi ở lại
Con đường xưa một bóng nghiêng nghiêng
Dưới hàng cây sao tôi vẫn đợi…
Hình bóng ai trên lối thân quen

Người đi rồi, có gì trăn trở
Ngựa chồn chân bước mỏi rã rời
Tiếc mà chi một thời lầm lỡ
Nụ tầm xuân phai sắc màu tươi

Người đi rồi, tình thôi cũng đủ
Chắc không mang theo chút tình rơi
Áo cô dâu màu hoa hồng thắm
Nụ cười duyên rạng rỡ bờ môi

Người đi rồi, ngày xưa bỏ lại
Những muộn phiền như bóng mây bay
Thả cánh diều xuôi về miền hạ
Hương xuân đầy trong cốc rượu cay

Người đi rồi, trời giăng mây tối
Mưa nhẹ bay lất phất cuối mùa
Chuông nhà thờ chiều nay quên đổ
Giáo đường đâu còn bóng người xưa!


Vũ Trầm Tư
READ MORE - NGƯỜI ĐI RỒI - Thơ Vũ Trầm Tư

SỢI TÓC -Thơ: Thương Yến Tử- Nhạc và Trình bày: Trần Quang Lộc

READ MORE - SỢI TÓC -Thơ: Thương Yến Tử- Nhạc và Trình bày: Trần Quang Lộc

HÀ NỘI XANH TRONG NỖI NHỚ - Thơ Ngưng Thu


Tác giả Ngưng Thu


HÀ NỘI XANH TRONG NỖI NHỚ


Hà Nội ơi! Ta Yêu từng góc phố
Hoa gạo đỏ trời thương nhớ người xa
Hà Nội mưa buồn vắng bóng ai qua
Áo nàng Bân rét run chiều phố cổ.


Hà Nội đong đầy lòng ai nỗi nhớ
Giai điệu trầm ấm nóng quán trà quen
Hà Nội thơm màu lạnh buốt ly kem
Thương lắm Hồ Tây dáng gầy liễu rũ


Đường Cổ Ngư đan bóng chiều mưa đổ
Hà Nội vào mùa khăn ấm choàng vai
Hạnh phúc lang thang trên những phố dài
Tay nắm bàn tay nâng niu từng kỉ niệm


Hà Nội khi xa khiến lòng lưu luyến
Xanh trong Hồ gươm in bóng dáng nụ cười
Phố cũ đường xưa gợi nhớ phút bên người
Yêu Hà Nội ta về tìm lại thuở đôi mươi.


NGƯNG THU




READ MORE - HÀ NỘI XANH TRONG NỖI NHỚ - Thơ Ngưng Thu

TRÍ ƠI - Thơ Phan Minh Châu


Nhà thơ Trần Cao Trí


TRÍ ƠI

Viết cho TRẦN CAO TRÍ,
(nhà thơ Phú Yên mới mất hồi 1h sáng ngày 9/6/2017 tại Sơn Hoà do tai biến mạch máu não.)


Mới mấy năm rời thành phố Tuy Hoà
Tao vẫn nhớ chúng mình nhiều kỷ niệm
Cứ tết đến xuân về khoe sắc thắm
Lũ bọn mình nốc rượu để chào thơ
Mầy sinh ra từ đất Huế xa xôi
Trôi lạc lỏng vào một vùng đất nẫu
Phố hết đất nên lên vùng núi ở
Đất Bazan năm tháng giữ chân người
Nhớ tết năm nào mấy đứa rộ niềm vui
Nằm trú tạm nơi nhà mày một tối
Nhà mày nghèo tao nhìn mà thấy tội
Liếp đơn sơ mái ngói với tranh buồn
Mầy lên rừng tìm mấy gốc cây xanh
Đêm cần mẫn ngồi tạo hình tạo dáng
Những con thú những cái bình lãng mạng
Mày mang đi mong kiếm chút ơn người
Sống nhọc nhằn mà vẫn thấy mày vui
Mà vẫn thấy mày cười reo hỷ hả
Có đôi lúc hình như mầy quá đã
Nên thật lòng thổ lộ chút tình thân
Bẳng thời gian mới đó đã sáu năm
Mày ở lại tao vào thành phố biển
Buổi tao đi mày cũng đâu đưa tiễn
Bởi xa xăm nên đành lỡ lời mời
Cứ tưởng mày cam phận tháng ngày trôi
Sống cần mẫn nơi căn nhà năm cũ
Sáng nay chợt nghe tin mày đột tử
Tao bần thần! Sao lạ rứa Trí ơi
Đâu những ngày đâu những tháng rong chơi
Mày nằm xuống nơi một vùng đất lạnh
Đêm trở giấc nghe núi rừng cô quạnh
Có chạnh lòng không hả bạn mình ơi...

  PHAN MINH CHÂU

  Nha Trang
READ MORE - TRÍ ƠI - Thơ Phan Minh Châu