Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Saturday, October 21, 2017

MÙA HẠ CUỐI (1) - Tập thơ của Phan Dương Thy




MÙA HẠ CUỐI
                                                                                
Lời tựa

Tôi chỉ là người yêu và đam mê thơ từ thuở thiếu thời, khi cảm xúc trỗi thức thì viết ra! Tập thơ này là những dòng tri ân về cha mẹ, gia đình, thầy cô; sự rung cảm đầu đời của tuổi mười lăm, mười bảy và lòng biết ơn sâu nặng với những trái tim yêu thương; kỷ niệm trong lành về tình cảm thầy trò, bè bạn quê hương về một thời gian khó; sự trân quý với miền đất thân yêu mà mình đã chọn làm quê hương thứ hai qua bốn mươi năm gắn bó và ba mươi bốn năm sống trọn vẹn với nghề! Tôi chưa bao giờ là nhà thơ, nên sự vụng nghề và non tay là điều khó tránh khỏi! Người làm thơ chỉ mong ghi lại tất cả những cảm xúc, tình cảm chân thành về một miền đất và ngôi trường mà mình đã tin yêu gắn bó!

Được sự giúp đỡ, động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh cũ thân yêu, nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thành lập Trường Trung học phổ thông Đức Linh (27/5/1977-27/5/2017), ba mươi bốn năm hành và chuẩn bị giã từ nghề dạy học, xin được ra mắt tập thơ Mùa Hạ Cuối như một sự tri ân.

Tập thơ này có thể xem như món quà kính tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cựu học sinh Trường THPT Đức Linh trong những lần họp lớp, họp khối, Hội trường. Mùa hạ cuối là mùa của một đời học trò và một đời thầy lưu dấu những kỷ niệm của một thời đẹp nhất! Xin chân thành cảm ơn sự động viên giúp đỡ của các bạn Hoài Hương, Đỗ Ký, Kiều Phan, Văn Minh, Nguyễn Anh Dân và các em cựu học sinh để tập thơ được xuất bản đúng như mong ước!

Xin trân trọng cám ơn!

PHAN DƯƠNG THY
                                 
THẦY ƠI!
   (Tiễn biệt Thầy Phạm Chí Dũng) 

Lớp em họp mặt đây rồi,
Bốn mươi hai đứa tả tơi, bàng hoàng!
Niềm đau xé nát tim gan,
Trời xanh có thấu nỗi oan khuất này!
Thu qua họp lớp đón thầy,
Vui sao thầy hát Sunday (1) nắng tràn!
Sân trường, đỏ phượng nắng vàng,
Ba tám năm - Mộng dở dang mấy lần!
Đức Linh, đỏ bụi đường trần,
Một thời tuổi trẻ dừng chân gọi đò!
Hàm Tân, trắng cát ươm mơ,
Trồng người, Thầy lại nhả tơ quên mình!
Thế là trút mọi ưu phiền,
Thế là gạt hết truân chuyên một đời!
Từ nay, chối mọi gọi mời,
Từ nay, bỏ hết những lời thị phi!
Từ nay, cõi mộng Thầy đi.
Tha hồ Thơ - Rượu ngại gì cô ngăn!
Từ nay, thoát nghiệp dương trần,
Hữu Loan, Quang Dũng, Kim Lân đón mời…
Thầy đi rồi, Quảng Ngãi ơi!
Sông Trà, núi Ấn cũng chơi vơi lòng!
Thầy đi Đá Dựng (2) gương trong,
Trung thực, cao khiết mênh mông bóng tùng!
Khoan thai, dí dỏm, ung dung,
 n tình, thắm thiết mà không nặng lời!
Thầy đi rồi, Hàm Tân ơi!
Đại dương quặn sóng dậy trời Đức Linh!
Thầy đi để lại bao tình!
Người thân, bè bạn, học sinh ngậm ngùi!
Đời người đến đó thì thôi!
Sinh rồi lại hoá về nơi vô thường!
Thầy đi rồi biển Đồi dương (3),
Kê Gà(4) thắp ngọn hải đường cõi tiên!
Tiễn thầy bao lứa trò hiền,
Bắc-Nam-Trung: cả ba miền yêu thương!
Cúi đầu thành kính dâng hương,
Cầu hồn siêu thoát Thiên đàng sớm qua!
19/03/2012
-------------------------------------------
(1) Sun day: chủ nhật, ca từ trong một bài hát tiếng Anh.
(2), (3), (4) Những địa danh của tỉnh Bình Thuận.



VỀ LÀNG

Bạn học ngày trước nay còn đâu?
Gặp lại người thân bước chân tất tả.
Dăm đứa trẻ ném ánh nhìn xa lạ,
Người thân ai, ở tận xứ mô về?

Cái rét hanh hao, nứt nẻ tái tê,
Cha khô khốc dậm bùn ruộng cấy.
Mẹ cầm cập đôi bàn chân run rẩy,
Hạt thóc gầy xanh xám luỹ tre thôn!

Tôi xa làng từ thuở bé con,
Chiến tranh, đạn bom, napan, thuốc độc...
Cả mấy làng chỉ mình tôi đi học,
Bao trẻ con đều lấy làm gương!
 
Vất vả bao năm hăm hở ra trường,
Làm việc hết mình đồng lương còm cõi.
Muốn về thăm quê thấy mình có lỗi,
Cô bác nghèo đầm bóng phía hoàng hôn!
 
Mỗi bận về ray rứt lại dày hơn,
Tay trắng và thơ dâng làng thứ tội.
Cơm áo mẹ cha ơn làng vời vợi,
Hơn nửa cuộc đời chưa trả nghĩa sâu!
 
Thà như ngày xưa làm đứa chăn trâu,
Bẻ bắp, hái cà được làng thứ tội.
Bao tướng tá về làng đều vội,
Để một mai quá cố lại nhờ làng!
1997


CHIA TAY MÙA HẠ CUỐI

Mai không em, sân trường tắt nắng,
Giận hờn chi nữa để mưa rơi.
Phượng buồn rũ tóc hoa đỏ lặng,
Ve thôi rả rích vắng em rồi!
                       
Chưa kịp trao nhau lời hẹn ước,
Thời gian vỗ cánh vút qua đời.
Vội vả trao nhau dòng lưu bút,
Nỗi buồn chùng xuống nước mắt rơi!
                         
Chưa đến tháng năm, trời đầy sắc hạ,
Lòng như ôm trọn cả mùa hè.
Cơn mưa đổ tưởng đời mình nghiêng đổ,
Xối vào lòng bao nỗi tái tê!
                         
Mai không em, căng phồng nỗi nhớ,
Mọi góc trời đều cảm thấy cô đơn.
Trường lớp, thầy cô sẽ thành chuyện cũ,
Áo trắng từ nay trắng nỗi buồn!
                        
Một lần đi, một lần xa cách biệt,
Thời gian cày lên mảnh đất âu lo.
Vẫy tay chào rồi xa mải miết,
Áo trắng ơi còn nhớ thuở học trò?


                           Hạ 1997

Phan Dương Thy
duongthy@thptduclinh.edu.vn

No comments: