Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Saturday, June 24, 2017

VỀ HƯU - Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

Tác giả Nguyễn Khắc Phước


VỀ HƯU
Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

Hoàng định cư ở Mỹ, năm năm về trước anh về Việt Nam lần thứ nhất. Lần này là lần thứ hai. Sau một tuần dành cho bà con nội ngoại, hôm nay anh mới có thì giờ để gặp các bạn cùng lớp thời phổ thông.

Hoàng với ba bạn đang ngồi ở một quán cà phê.

Hoàng không có số của Quảng nên nhờ Minh gọi.
Minh nói:
-Thôi, cái thằng đó tau chịu thua rồi. Biết bao nhiêu lần tau gọi hắn mà hắn cứ nói đang về quê xây mộ, đang đại diện nhà trai đi hỏi vợ cho cháu, đang đại diện gia đình Phật tử đi làm từ thiện, v.v. Toàn là những việc quan trọng mà hắn là nhân vật chính… 
Lập nói:
-Rứa là mi lầm rồi. Hắn ở nhà chớ không đi mô hết.
-Răng mi biết hắn ở nhà mà không đập cửa kêu hắn ra? Minh hỏi.
- Tại hắn có chuyện buồn nên không muốn gặp bất cứ ai. Phải thông cảm cho hắn. Lập nói.
- Chuyện buồn ra răng mi nói tau nghe. Quảng tò mò.
- Hắn là giáo viên dạy địa thì bọn mình biết rồi. Về hưu không biết chuyện chi làm thêm, hắn soạn tủ sách, thấy có mấy cuốn sách cũ về bói toán của cha hắn để lại, bèn mày mò tự học coi tuổi, coi ngày cho người ta. Cũng nhờ tiếng của cha hắn nên nhiều người đến coi và hắn cũng kiếm được ít tiền tiêu vặt. Khi con hắn đến tuổi cưới vợ, hắn lật sách coi rất kỹ, bắt con hắn phải kiếm cho được vợ đúng tuổi tam hạp như sách nói. Rồi ngày hỏi, ngày cưới phải là ngày tốt nhất trong năm. Thế nhưng chưa đầy một năm thì hai đứa ly dị. Bà vợ nó đem mấy cuốn  sách bói toán đốt sạch, còn nó thì bỏ nghề và không dám tiếp xúc với ai.
 -Tưởng chuyện to lớn hóa ra là chuyện vặt. Hoàng nói. Tụi bay chở tau đến nhà hắn, để tau lôi cổ hắn ra. Nhưng phép lịch sự trước khi đến nhà ai cũng phải gọi điện báo trước nhé.

Khi cả bọn đứng trước nhà Quảng, Minh rút điện thoại ra gọi.
-A lô Minh gọi Quảng đây. Có thằng Hoàng từ Mỹ về muốn gặp bạn cùng lớp. Mi ra với hắn một tý.
-Tiếc quá. Hôm nay tau phải chở vợ về quê dự đám giỗ ông già vợ.
 -Thôi đừng xạo nữa. Lần này thì tau không thông cảm cho mi mô. Tau thấy mi đang tưới cây trên lầu. Mau xuống trình diện.

Thế là Quảng phải theo các bạn ra quán cà phê.

Sau khi tay bắt mặt mừng và ngồi yên chỗ, Hoàng vỗ vai Quảng nói:
 -Mi nhớ năm năm trước tau về nước có đến nhờ mi coi tuổi cho con trai và con dâu tương lai, coi luôn ngày cưới hỏi không?
-Có nhớ. Nhưng thôi đừng nhắc chuyện cũ làm chi…
-Mi biết răng không? Sau khi con trai tau mang được vợ nó sang Mỹ, hai đứa chỉ sống với nhau hơn hai năm rồi đường ai nấy đi. Rứa mà tau chẳng buồn chi, lại còn mừng nữa là đằng khác bởi để lâu hơn chúng nó có con thì rất phức tạp, khi có tài sản càng phức tạp hơn.  Chỉ làm giàu cho bọn luật sư.  Ở Mỹ, bọn trẻ ly dị là chuyện thông thường. Tau có trách chi mi đâu, vì tau chẳng tin bói toán, chỉ coi cho thỏa lòng nhà gái. Còn mi chẳng có lỗi chi mà lỗi là do mấy cuốn sách vớ vẩn của ông già mi, chỉ dùng được vào thời của ông bà mình, chỉ có lấy thêm vợ, không ai biết đến từ ly dị. Cái vụ con trai mi thì tau nghe rồi, mi cũng chẳng có lỗi chi. Còn mụ vợ mi đốt mấy tập sách coi bói của mi thì cũng đúng thôi.

Quảng và Hoàng ôm và vỗ vai nhau.

Quảng nói:
-Dù sao tau cũng xin lỗi mi về chuyện tau coi tuổi cho con mi. Chút nữa mi ghé nhà tau nói cho mụ vợ tau nghe để bả bớt giận tau.

 NKP



No comments: