Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Wednesday, June 28, 2017

SAU ĐÊM PHI VỤ - Truyện ngắn của Thủy Điền


  
                       Tác giả Thủy Điền


SAU ĐÊM PHI VỤ

      Đang ngồi ăn trưa. Bỗng có tiếng Điện thoại reo. Kathie nhấc máy. Đầu máy xin thưa: "Đây là Chương trình tìm kiếm thân nhân". Dạ, cô chờ cháu nhé.
-Mẹ ơi ! Mẹ có điện thoại đây mẹ. 
-Vâng, mẹ đến ngay.
-Chào chị.
-Chị đang có tin vui đây. 
   Rồi hai người cùng trò chuyện với nhau gần hai mươi phút. Khi điện thoại xong, bà trở lại bàn ăn với gương mặt khó chịu. Vừa ăn, vừa nói:
-Phải biết trước, tao chả thèm tìm bố mầy làm gì cho mệt thân và phiền hà tới nhiều người khác quá. Nhục ơi là nhục.
-Sao mẹ lại nói thế. Hồi đầu chưa tìm được bố thì mẹ khóc, bây giờ mới vừa tìm được thì mẹ lại mắng bố. Con chẳng hiểu mẹ như thế nào.

      Ngày ấy, tao ngỡ bố mầy nhớ quê, muốn về, nói ra sợ tao ngăn cản nên âm thầm về và mười mấy năm nay tưởng ổng ở lại luôn bên ấy. Ai ngờ! Ông ta ngồi tù bên Đức mà không hay và mới được trả tự do gần mấy tháng nay. Thử hỏi có chịu thấu không? Mà bảo tao đừng nổi điên lên chứ.

      Năm 1988 Tín được nhà nước cho sang Tiệp Khắc theo diện "Hợp tác lao động".  Sau một năm hắn quen Monika, lấy nàng làm vợ và sanh được cô con gái Kathie.

     Chiều mùa hè năm 1991, khi ăn buổi cơm chiều với vợ xong, Tín bảo vợ, em để  anh đi cùng với vài người nữa sang Berlin thăm lại số đồng đội cũ, lâu nay không gặp anh nhớ quá, nay sẵn có cơ hội, khoảng đôi ngày là anh về lại với em ngay. Monika chìu chồng và để chàng ra đi.

      Thật lòng thì Tín cũng chẳng nói giấu gì với vợ, hắn dự định thực hiện xong phi vụ rồi sẽ quay về.

      Hoàng hôn hôm ấy hắn cùng ba người bạn đi trên chiếc Auto sang Đức, ước lượng sáng sớm sẽ đến Berlin. Khi đến nơi các thủ lãnh giao nhiệm vụ là phải trót lọt nguyên một xe thuốc lá Marlboro từ biên giới Ba Lan về Berlin là xem như hoàn thành nhiệm vụ và trở về Tiệp Khắc ngay. Những lần trước chuyến nào cũng đều lọt cả, nhưng không biết sao lần nầy có hắn tham dự lại gặp một tai nạn rất lớn. Đó là bọn cướp chận đường phỏng tay trên giữa xa lộ. Trước tình thế nguy ngập để cứu chuyến hàng, Tín và đồng bọn đã nổ súng và đối phương đành phải ngã gục. Sau vụ việc, cả bọn chạy thoát thân, nhưng Cảnh sát Đức đã bao vây các ngõ, Tín và đồng bọn bị sa lưới và chuyến hàng xem như mất trắng.

      Ngày ra toà, Tín không phải là kẻ chủ mưu nên lãnh án mười bảy năm tù còn lại những người khác từ ba chục năm đến chung thân về tội sát hại năm người cùng một lúc.

      Thế là hai ngày hôm sau Tín không về lại với Monika nữa, chàng nhất định không khai nơi chốn mình ở. Monika ở nhà chờ mãi, chờ mãi, chờ từ lúc con Kathie một tuổi mà nay nó đã mười tám tuổi đời. Mười bảy năm xa vắng nó muốn gặp cha và hối thúc mẹ phải đi tìm cho bằng được.

      Một hôm có người quen chỉ bảo chương trình "Tìm kiếm người thân" Monika nạp đơn xin họ giúp đỡ và họ đã hết lòng. Suốt gần một năm dài tìm kiếm. Họ đã tìm được Tín sau ba tháng được trả tự do và hiện ở chung với gia đình người bạn tại Thủ Đô Praha - Tiệp Khắc.

      Khi cuộc hẹn được gặp gỡ nhau, Monika nửa mừng, nửa giận, con Kathie nhào đến ôm chặt lấy cha, khóc nức nở, Tín chỉ biết gục đầu xin lỗi. Monika nói:

      Anh à! Giờ con Kathie nó đã có cha rồi, còn em anh khỏi lo, em đã có Bern người thay thế anh gần năm năm nay. Chúc anh luôn được mạnh khỏe.

                                              Thủy Điền
                                              27-06-2017

No comments: