Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Saturday, April 22, 2017

VIẾT CHO HOÀNG THỊ MÓT - Châu Thạch


    
                Nhà thơ Châu Thạch



VIẾT CHO HOÀNG THỊ MÓT
                     
Em đã nằm yên dưới gốc mai
Bốn mươi hai năm quả thật quá dài
Hoa tàn gốc tạ theo năm tháng
Xương dưới mai già kết ngọc trai.

Những vết thương đau ở xác thân
Lành ngay khi đã hoá ra thần
Hồn em nhẹ lắm như mây trắng
Thanh thản bay về vạn lối tân.

Bạn bè, thân quyến vẫn còn đây
Những nén tâm hương thắp tháng ngày
Ngàn năm trang sử đau thương ấy
Vẫn có em, dầu bao đổi thay.

Tôi vẫn hình dung đẹp biết bao
Bài thi, áo trắng một hôm nào
Em đem gởi lại cho trần thế
Cất cánh bay về cõi vạn sao ./.

                      Châu Thạch



    
                Hoàng Thị Thy Tuyết


       "BẠN TÔI DƯỚI CỘI MAI GIÀ"
                           Bài viết của Hoàng Thị Thy Tuyết

Những năm tháng tuổi thơ của chúng mình ngày xa xăm năm ấy... tràn trề tiếng bom rơi đạn xé, gầm rú xuyên đêm, không sao có giấc ngủ bình yên.với mây trời gió lộng... với trăng sao trên trời đầy cả chuyện thần tiên... ôi thương làm sao! Và thật xót xa cho miền địa đầu giới tuyến quê tôi đã nghèo còn gặp lắm đau thương của cuộc chiến tương tàn chỉ thấy chết chóc và tan nát thôi...!!!
Chuyện cứ ngỡ như đã ngủ quên từ bốn mươi lăm năm qua... nhưng sao chiều nay sống lại mãnh liệt... cuồn cuộn như biển động sóng dài... lan tỏa lan tỏa khôn nguôi trong tâm tư!
Sau khi có duyên gặp lại Thuận. Trần thị Thuận nick name trên face là Thi Thien Thu Tran, năm xưa từng sinh hoạt chung Thiếu nhi Thánh Thể ở Giao đường Thạch Hãn. Lớn lên lại chung lớp 10C do Cô Võ Thị Hồng làm giáo sư cố vấn... rồi ly tan đây đó vì chiến cuộc... nay tóc đã hai ba màu... nhân duyên dược gặp nhau... rơi vào tháng tư!!! Thôi thì líu lo nhắc nhau nhớ về một thuở xa xôi với bao điều tiếc nuối vui buồn khôn nguôi của tuổi dại khờ!
Nhưng đặc biệt và ấn tượng nhất là câu chuyện phút cuối của Hoàng Thị Mót... một người bạn vui tính, học giỏi và được thầy yêu bạn quý... bạn ra di khi tuổi đời chưa tròn đôi chín vào mùa Hè đỏ lửa 1972!!! Theo lời Thi Thien Thu Tran kể lại... Sau khi nhận được thông báo chung của nhà trường Nguyễn Hoàng... thì học sinh có một số quay về Quảng Trị để ôn thi trong đó có Mót và Thuận... ngày ngày Mót lại qua nhà Thuận để cùng học bài... tối về ngủ bên nhà... hai nhà cách nhau cũng trên dưới 100 mét... Sáng hôm định mệnh.. khi tiếng pháo kích đang hú inh tai vì gần quá... Thuận nhắc "Mót..chạy vô hầm núp đi!!.". Mót cười trả lời:
" Không lẽ cả thành phố này... pháo không trúng ai, mà pháo trúng vô nhà này hay sao mà Thuận sợ!
Câu nói vừa dứt thì Thuận cũng không còn biết gì nữa... khi mở mắt ra thì thấy đang nằm diều trị một mình trong bệnh viện Quảng Trị... Đoạn trường đoạn đường Cầu Dài có mặt bệnh nhân Thi Thien Thu Tran... nhưng sau khi bạn đến được bẹnh viện Việt Đức, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng thì nằm mơ thấy Mót về bên giường trong bộ áo dài lụa trắng có hoa văn chữ thọ... Mót vui vẻ nói:
" Mót đi học... nhưng vì vết thương ở lưng bị hỏm vào quá sâu, nên phải lót vào cái gối nhỏ để mặc áo dài mới che kín được... và cái chân thì bị gãy gần lìa ra khỏi cơ thể!!!"
Sau một thời gian...Thuận gặp lại Quốc, một người bạn trai ở đối diện nhà Thuận, chung đường Hồ Đắc Hanh. Quốc cho biết, chính tay bạn đã chôn cất Mót ngay DƯỚI CỘI MAI GIÀ trước sân nhà Thi Thien Thu Tran... và những vết thương mà Mót báo mộng là sự thật !!!
Và thời điểm đó... mình đang học tại trung tâm điều dưỡng Huế... Nhà trường cũng có lệnh di tản vào Đà Nẵng... gần thi tốt nghiệp mà chạy loạn không gì khổ hơn. Không ai nói với ai, tất cả các nhà thờ nhà trường các vùng quân sự của Mỹ rút quân ở Hòa Khánh, Non Nước, Sơn Trà đều trở thành điểm dừng chân nghỉ ngơi trú ngụ cho dân lánh nạn từ Quảng Trị và Huế chạy vào ồ ạt... Nhà mình cũng cùng chung số phận... Không nhớ vì sao thời gian đầu gia đình mình trôi dạt vào nhà thờ Khiết Tâm ở quận 3 Đà Nẵng... Có bốn đến năm gia đình ở chung một lớp học, có đêm vì quá oi bức, nóng không ngủ được, mình thức giấc, ngồi đếm nhân khẩu đang ngủ say sưa trong căn phòng bé tẹo đó, lớn bé lên tới 53 người !
Chính vì thế, mình chuyên ngủ bên cửa sổ với Mạ... có một đêm đang ngủ thật say... thì bỗng đâu thấy Mót bước qua của sổ và nằm xuống bên cạnh mình... cái cảm giác ấm nồng của cơ thể đến giờ vẫn còn nhớ... Mình khẽ quay qua và Mót nói cười vô tư...
" Bữa rày Mót chết rồi... mà Thy Tuyết có cần gì không? nói để Mót giúp cho!!!"
Chao ui, mình như vớ được Cô Tiên trong tranh... mình nói ngay... 
" Ừ, TT gần thi tốt nghiệp rồi... mấy chục môn mình chỉ ngán môn Nghệ thuật Điều Dưỡng thôi..."
Bạn vui cười nói "Dễ thôi yên tâm đi... và rạng sáng rồi... Mót đi đây...!" Dứt lời là bạn bước ra khỏi của sổ và trong nháy mắt không nhìn thấy bạn nữa...!!!
Sáng hôm sau mình đi thực tập bên trường Nam của ĐN, gặp Lương thị Minh Tâm, mình kể lại câu chuyện mộng mị... Minh Tâm nói... mình cũng thấy bạn đêm qua..!!!
Một nén hương lòng thắp lên dâng về bạn... Với bao nỗi niềm đầy vơi sau biến cố đã qua non nửa thế kỷ nay!...
...Và không hiểu sao cứ đến tháng tư về là bao thương tiếc quay về trong mỗi chúng ta... Và lớp tứ ba ơi... đặc biệt Võ Thị Quỳnh nếu thân nhân của Hoàng Thị Mót muốn biết nhiều hơn xin liên lạc với Thi Thien Thu Tran... Bạn ấy luôn sẵn lòng chia sẻ tin tức VÊ CỘI MAI GIÀ trong sân nhà, mà bạn nắm bắt rất rõ nhé...

                                                         Hoàng Thị Thy Tuyết
                                                                  4/19/2017
                                                   Tổ chim sẻ Nguyễn Hoàng
                                                      Chico chiều mưa lạnh...


1 comment:

Van Tri Nguyen said...

Sáng nay trong buổi họp mặt tháng 4 của Ái hữu NHSG , Quang Tuyết và Trị đã kre63 về câu chuyện bạn Hoàng Thị Mót cho quý thẩy và đồng môn và sau đó đã mời chị Hoàng Thị Vân là chị ruột của HT Mót lên nhận lẵng hoa sẻ chia với lời chúc của bạn bạn bè khối 66-72 gia d8i2nh2 sẽ qua lời kể và chỉ dẫn của người bạn đã chôn Mót hôm tao loạn mà tìm ra được Bạn đưa về an táng cho gia đình ấm lòng.
Chiến tranh đã qua gần 1/2 thế kỷ mà nỗi đau vẫn còn chưa nguôi trong lòng người dân Quảng Trị.
Nguyễn Văn Trị - NHSG