Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Sunday, April 9, 2017

NHỮNG GIỌT LỆ HÉO MÒN - Truyện ngắn của Thủy Điền


            
                   Tác giả Thủy Điền



                 NHỮNG GIỌT LỆ HÉO MÒN

Sau khi nghỉ hưu, cũng là thời điểm bà có nhiều thời gian rảnh rổi như: Làm bất cứ những việc gì theo ý thích của mình mà bấy lâu chưa thực hiện được. Đồng thời ôn lại những kỷ niệm xa xưa của thời tuổi trẻ để làm những bài thơ hay viết vài bài truyện ngắn để con cháu sau nầy có mà đọc và hiểu về bà nhiều hơn.

    Thuở thời bà là một nữ sinh trường Lê Ngọc Hân, khá xinh đẹp, học giỏi và luôn mang trong hồn với những dòng thơ lai láng, lãn mạn, yêu thương. Chính vì thế mà sau nầy bà trở thành một cô giáo dạy văn khá nổi tiếng và là một nhà thơ được nhiều người biết đến.

     Năm mười tám tuổi vừa học hết lớp mười hai, trong dịp nghỉ hè, cấm trại cùng bạn bè tại một vùng quê hẻo lánh. Bà tình cờ quen được một anh chàng cũng cùng sở thích như bà. Hai tâm hồn mơ mơ, mộng mộng gặp nhau rồi yêu nhau giữa đêm trăng sáng. Những dòng thơ tình ái của anh ta đã cuốn hút bà vào một thế giới riêng. Với bao lời hứa hẹn, vội tin bà đã trao hết những ân tình thắm thiết của đời mình và nghĩ rằng cuộc tình ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Đêm trăng sáng, về đêm càng sáng thêm, bà như nửa say, nửa tỉnh, lâng lâng đầu ngã người trên tay chàng và thầm ước cuộc đời nầy luôn thật đẹp như vầng trăng sáng trên cao đang gieo bao niềm hy vọng vào lòng nhân thế. Và, chàng cũng thế. Những giây phút im lặng là khoảnh khắc để thưởng thức những mật ngọt yêu đương ấy, hai người dường như đã đạt đến đỉnh cao khoái lạc trong cuộc đời.

     Đêm hạnh ngộ nào dù vui hay buồn rồi đến lúc cũng phải chia tay, giọt nước mắt bùi ngùi lưu luyến, chỉ còn dẳng lại trong tai những lời hứa hẹn, rồi đường ai nấy đi. Hy vọng một ngày gần nhất ta sẽ bên nhau và bên nhau mãi mãi. Nhưng, xót đau bà cứ ngóng trông từng ngày mà chẳng thấy người trở lại. Còn người đi xa thì quên mất lời hứa ban đầu. Đêm tàn- đêm qua mau bà cứ trăn trở, sụt sùi, tuổi xuân thì dần dà héo khô, ngã mầu theo thời gian từng nhịp gỏ. Chịu đựng- chịu đựng ngần mấy chục năm trời, để rồi chỉ còn nghe hai tiếng phụ bạc và người ấy đã thành gia thất mà chẳng nói một câu.

     Thế thì đời xem như đoạn tuyệt, tình coi như dở dang. Biết vậy, nhưng bà vẫn cứ nuôi hy vọng dù hy vọng ấy rất mỏng manh và không bao giờ đến với bà. Đặc biệt với những năm tháng hận tình lẽ ra người đàn ông ấy bà không thể nào tha thứ hay nói cách khác là ghét cay, ghét đắng. Ngược lại bà cứ yêu chàng mãi mãi, yêu như yêu những ngày đầu nơi xóm vắng, yêu như yêu chàng giữa lúc dưới trăng, yêu cho tận đến ngày nay. Chính vì sự yêu ấy, với những lúc u buồn thầm nhớ, bà hay mượn những dòng thơ để an ủi khuây khoả lòng mình. Và, cho người mình yêu biết rằng bà vẫn luôn luôn chung thủy suốt cuộc đời.

     Ngần bốn mươi năm ấp ủ một mối tình, gần nửa đời người chung thủy với yêu thương, gần một quảng đời làm thơ tưởng nhớ, qua một kiếp làm thầy bà tự nhũ lòng, đời người là con số và sự may mắn. Ai ai cũng có cái số; Sự may mắn cả.

     Nhưng riêng bà như một áng mây đen và những giọt nước mắt héo mòn từ từ rơi trên má…!

                                                                             Thủy Điền
                                                                           09- 04-2017

No comments: