Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Friday, February 17, 2017

TÌNH THI SĨ - Hồi ký của Lâm Bích Thủy



                     Nhà văn Võ Văn Trực và nhà thơ Yến Lan
          (Ảnh chụp vào năm 1990 tại 11A phố Tràng Thi Hà Nội)


       TÌNH THI SĨ

       Cõi con người, cõi cuộc đời cứ dần hiện lên qua những mối quan hệ chồng chéo nhau. Với ba tôi, mối quan hệ bạn bè được xây đắp trên tình văn-nơi ông thể hiện tâm hồn người việt qua những vần thơ. Với ông họ như bất biến; dẫu họ thế nào ông vẫn luôn nhớ, từng người một hiện ra, rõ nét đi qua ngòi bút và lưu lại, như ông đang xếp những quân bài đô-mi-nô trên trang giấy. 
Người bạn mà ông nhớ ở đây là nam hay nữ ?
         NHỚ BẠN
         Sang canh, bìm bịp kêu đầu lán
         Đất mới, nhà đơn, lạ láng giềng
         Nhớ bạn, nửa đêm ra tựa liếp
         Khuyết cong mày bạc ngấn trăng in
Với Bích Khê: Làm sao không nhớ đến chàng, người nhẹ cân, nhưng tình trĩu nặng. 
         Lên Ngũ Hành Sơn hỏi cúc Tùng
         Gió lùa man mác động Huyền Không
         Tìm thơ ai đã vừa đi mất
         Chỉ thấy rêu phong đá chập chùng
  Tuy không nói rõ tên, nhưng, cứ nhắc đến Vĩ Dạ thì có nghĩa là nói tới Hàn Mặc Tử chứ còn ai vào đây?
CHIỀU VĨ DẠ
        Lạc qua chiều Huế một làn mây
        Lá trúc sương in trắng nét mày
        Chữ lạnh thơ treo trăng lã chã 
        Ai về Vĩ Dạ nhớ ai đây?
Tình bạn thật trong trẻo, thanh cao dễ vỡ như pha lê, nỗi đau trong chia xa là nỗi buồn của âm thanh vang khẽ mà tụ đọng trong tâm hồn lớn đến là vậy, khi nhớ về Phùng Quán:
        MÙA CHIM DI CƯ
        (Tặng Phùng Quán- 2/1987)
        Mùa chim di cư, mòng két ra đi
        Chiều thị trấn khói nhòa mây tiễn
        Thoảng nghe từ đàn chim rơi một tiếng
        Cái nghẹn ngào mắc kẹt giữa chia ly
Lãng mạn, ướt át trong thơ nhưng tình thì đơn chiếc! Có phải Xuân Diệu đấy không? 
       NHỚ XUÂN DIỆU
       Sấu rụng cây già đứng ngẫn ngơ
       Cửa xanh lá sách khép phòng thơ
       Người đi - còn cả kho tình tứ
      Vương tới đời sau những mối tơ
                                 12-1990
       Còn đây, phải chăng ông bạn già họ Quách:
      Khách động chuông rung tắc nghẽn rồi
      Một nền nghi vệ đã tàn hơi
      Thương con rùa đất nằm xa quá
      Mơ Hạc nơi đâu lạc bóng người
                                  (Hạc và rùa)

NHÀ TÔI ĐÓ
Tặng Quách Tấn

Tôi nhìn rõ 
Anh qua đường phố Chợ
Chân bỡ ngỡ trước gian nhà tôi ở
Trước sân con ngất ngểu mấy cây xoan
Gió bang khuâng trên từng ngấn lá vàng
Người thiếu phụ nào đây đang quyét
Lũ nhỏ con ai mắt tròn lắm lét
Và người đàn ông
-không phải Yến Lan
Đang cúi đầu tính sổ buôn hàng
Trên nếp trán thiếu đường gân suy nghĩ
Anh ghé bên thềm giả vờ ngồi nghỉ 
Đưa mắt nhìn ra phía cửa sau
Anh tìm chi? nối tao
Một chiếc võng 
Nhịp thuyền nhẹ đã ru êm tình bạn
Anh tìm chi?
Những tia chiếu rực sáng
Mạ vàng trên gáy sách thơ văn
Anh tìm chi?
Mang hồn chim xiêu lạc
Còn vọng nắng vàng cành cũ ghé chân
Anh tìm chi?
Như một tiếng chuông ngân
Chưa lan rộng bỗng hồi lặng lẽ
Có phải lòng anh mưa nguồn chớp bể
Sau những đêm dài bỗng nghĩ về nơi
Tôi đã ôm ngọn lửa làm người
Dù leo lét nhưng không hề để tắt.
                     II
Vì nơi đó còn vương giòng nước mắt
Vạt áo nâu che mặt mẹ khóc cha
Khi ngoài đường rầm rộ sai nha
Hèo, 
     trát 
 nã người nghèo khất thuế
Ừ nơi đó, đọa đày tuổi trẻ
Còi xe đêm về đất đỏ cao su
Tay chị tôi hé cửa đèn lu
Dấu điểm chỉ cắn lên tờ cam kết
Ừ nơi đó 
     sương luồn ngõ kiệt
Mỗi con trăng 
           một ngọn đuốc đưa ma
MỗI tiếng trẻ gào
                dùn một làn da
Nhưng nơi đó 
                 cầm tương lai, 
   tôi sống
-dù tương lai là con thuyền mặt sóng
Gieo lòng lên đủ mẫu giấy linh tinh
Từ mấy vần thơ rải bước học sinh
Qua những nhịp cầu gót đời rỗ dấu
Cho đến những vần thơ bằng máu 
Sau bao chiều giặc đến dội bom
Những vần thơ rút từ nhụy hoa thơm
Mùa ngâu nở giữa ngày xuân chiến thắng
Cả những vần thơ oán nhầm Cách mạng
Ai đào hố sâu trên ngả ba đường
-Đồng chí ơi: này máu này xương
Sao chẳng nhận chỉ đường tôi đến Đảng
                   IV
Anh từ bảy bến đò cách quãng
Tìm đến nhau như vệt nắng vàng hanh
Giữa chiều đông tìm sưởi tâm tình
Đọng giữa khay trà chén không đủ bộ
Hai chúng ta đang ngày gian khổ
Được gần nhau chỉ một vài đêm
Dưới nhà này
như trong tổ
      đôi chim
Nằm ấp lại bãi bờ trước ngày kháng chiến
Đâu Nha Trang
 con tàu đêm bánh chuyển.
Rụng mất rồi trăng hẹn bãi thông xanh
Mây giăng ngang những nét chữ thư tinh
Lòng lên sạn nẻo đường nắng ướm
Và từ ấy trong thơ tôi vắng bướm
Đâu Qui Nhơn
 bãi cát mờ sao
Đảo xa khơi như những giọt dầu
Quến cô quạnh loang dần qua mặt bể 
Anh ngồi nhớ một cuộc đời đã xế
Đâu Hương giang 
   con đò ngủ không yên
Hạt sương đêm thánh thót giọt đèn
Ai che được tình quê sau tà áo trắng
Đâu Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Tiên, Đà Nẵng
Cánh thư bay trên suốt những đường tàu
Dưới nhà này điểm cả những ngôi sao
Đã vắng bóng trong Ngân Hà tâm sự
                         V
Nhà tôi đó trên góc đường phố cũ
Xế cửa Đông một thị trấn nghèo nàn
Tự ngày xưa 
                    Mang lấy bệnh trăng
Giữa đêm hạ vẫn thấy trời trở rét
Lòng từng ngọn suối tuôn giòng xiết
Đời vẫn con đò vắng khách sang
Trải những ngày đau nhớ dệt thương
Đất nước rộng mà không nơi hò hẹn
Xe trước xe sau xuân càng vội đến
Nắng mòn trên mái tóc đường xanh
Dẫn đến một chiều tôi nắm tay anh
                          VI
Nhưng không quên được ngôi nhà bé nhỏ
-Kỷ niệm trở mình trên bàn ghế cũ
Tôi trở về sắm gối, may chăn
Chiếc thêu hoa lót tóc tình nhân
Và chiếc trắng dành khi anh đến
Chưa bao giờ chúng ta lỡ hẹn
Một chuyến tàu ra Bắc vô Nam
Hai giây tơ trên một cung đàn
Cao thấp tiếng lòng gây thành điệu nhạc
Con thoi tình cảm luôn khoan nhặt
Dệt mãi dày thêm tình nghĩa bạn bè
                         VII
Tiếng súng 
Dừng tay, nhịp đàn giở cuộc
- Mỗi tiếng động quanh gọi lên hồn nước
Cây bên nhà vắng tiếng chim kêu
Tôi vẫn nhớ về xóm nhỏ điu hiu
Anh chạy giặc năm bảy lần một tháng
Từng quay quắt sống những ngày hạn hán
Đường chúng ta cùng ước một cơn going
Sao có những hồi xa cách mênh mông
Bó đuốc lòng anh đời không bén lửa
Có những đêm tôi chờ anh đập cửa
Trong âm thầm lặng lẽ nhìn nhau
Dưới một ngôi sao cháy đỏ trên đầu
Thế mà nay bên gian nhà phố chợ
Tôi thấy anh ngỡ ngàng trên đường cũ
Như một người lạc giữa đảo hoang
Chim không về đậu triễu cành xoan
Bóng lá rũ thôi thêu màu đất nắng
Trời cao lắm mây về đâu vắng
Như trời xưa khi chưa gặp được anh
Khi lòng tôi bát ngát một màu xanh
Trang giấy vô biên, dòng thơ tôi mãi miết
“Trời Bình Định có thương em lẻ chiếc
Em nằm thương xanh biếc của trời buồn”
Bóng câu thơ hay bóng nắng trên tường
Chưa chợp mắt anh đã nhìn lên thấy
Mặt trời gió lên tay
hay tay anh máu chảy
Dưới mũi kim nhức nhói của u buồn
Từng giọt hoen dài thành những dấu than
Tôi thấy anh khi mấy hàng nhật ký
Bắt mực thời gian bên giòng cảm nghĩ
Đặt lòng anh bên dấu vết đời tôi
“Ai bảo chúng mình không thể lẽ loi”
                            IX
Không 
Nhà tôi đó
lòng tôi là ánh đỏ
Của bình minh, của nắng xế 
 còn in
Trên cửa sổ vuông như khuôn mặt chữ điền
Trên những lỗ cột âm thầm mở mắt
Trên tảng đá lưng bầm bom giặc
Trên đường mưa máng xối tường vôi
Trong tiếng thạch sùng kêu ở đầu hồi
Trong dòng nhựa cành xoan thay lá
Không
Tôi để lại trên hàng rào mái rạ
Những màu môi 
         ánh mắt 
                      lời thơ
Hơi phổi, nhịp tim, phút đợi, giây chờ
Từ chiếc răng sữa 
            đến sợi lông măng trên má  
Để vun lại từng gốc rơm vừa ngã
Thổi cho bùng những bếp lửa mồ côi
Chêm màu xanh lên ngọn cây cồi
Vuốt thẳng lại những đường tóc rối
Dộng hồi chuông qua lòng ai hấp hồi
Góp đường mây nhắn nhủ kẻ đường xa
Và để cùng anh 
         ta lại gặp ta
Không, anh có thấy làn da tôi trên ngực
Anh có nghe giọng tôi trong ký ức
Ngâm câu thơ ca tụng con người
Từng ngôi sao đính lên trán cuộc đời
Cuộc đời tựa trong guồng máy chuyển
Và lăn bánh xe 
       cuộc đời đang nghiến
Tan ra tro những mái tóc hoài nghi
Những bàn tay tham nhũng 
                          những đầu gối lạy quì
Trên Miền Bắc cuộc đời đang hăm hở
Thu ánh mặt trời tiêm vào hơi thở
Anh có nghe gió thổi không ngơi
Hãy ôm gió vào lòng 
               hãy ôm lấy tôi
                          X
Không
Cũng như tôi 
   cầm tay anh nhè nhẹ 
Ta cùng bước trong khu vườn lặng lẽ
Áo đôi ta thơm ướt nhụy hoa sen
Hà Nội những hôm chiều chậm đỏ đèn
Bóng cây tối nhòa lên đôi bóng
Khách qua đường tưởng một người mơ
Tay ôm ghì màu tím không gian
Chân rộn tâm tư những lớp lá vàng
Không
Trong thổn thức tôi nghe anh kể
Những thuyền cá nằm tương tư cửa bể
Những guồng xa không chỉ xe trăng
Những ngọn lửa cao đốt cháy xóm làng
Những vật áo che con trên đường lên đất đỏ
Những xác nằm rên đầu sông cuối phố
Những mũi dao hờ ngõ hẻm đường mòn
Nhãn hiệu USA dán cả cửa đồn
Và nhất là 
Những ngọn lửa nồng đang rèn tin tưởng
Anh đứng bên tôi như lượn sóng dạt dào
                        XI
Chính anh đang đi trên đường phố Chợ
Chân dừng lại trước gian nhà tôi ở
Nhịp bước rộn ràng động thức mấy cây xoan
Anh lại gần 
Gọi khẻ: “Yến Lan
Gió đã lạnh hãy mặc thêm chiếc áo
Đốt điếu thuốc
    và cùng mình đi dạo”
XII
Trên đường chiều ngất ngưởng chúng ta đi
Bóng ngã qua đồi nhòe bóng những cây si
Dưới chân đồi người tưởng bóng mây
Vội cởi nón để nhìn sao rựng mọc.                   

Thương lắm cậu út - Linh Phụng (Chế Lan Viên) của Tứ hữu Bàn Thành ! 
(Không đề)
Suốt nửa đời học hỏi bên nhau
Chưa nghe bạn một lời trách móc
Nay tha thẩn một mình trong cách bức
Đâu có ngờ xưa có thật thương nhau

   Tình cảm mà ba tôi đối với chú Chế Lan Viên vô cùng thắm thiết; nếu ở vào thế hệ ngày nay, người ta có thể gọi là “đồng tính luyến ái” cũng nên. Đây, thư ba viết cho chú Tấn Dung-người bạn chung của Tứ linh, 
Anh Dung ơi!
Không biết có gì thôi thúc, nhắc tôi chép lại bài thơ “Chẳng lẽ” lắm hôm chờ lâu không có thơ của Chế để anh đọc, và cũng có ý muốn anh có ý kiến gì về nội dung bài thơ để có thể gởi đăng báo trong này, như ở tờ mà hôm trước đã có đăng bài “Đọc thơ Yến Lan” của anh đó. Tôi không nhớ địa chỉ, nếu anh thấy được thì phiền anh gởi bài thơ chép tay này hoặc anh đánh máy ra bản khác với mấy dòng ban đầu: Xin gửi bài thơ cảm xúc về cái đau nguy kịch của Chế Lan Viên, nhờ quý báo xét và sử dụng 

CHẲNG LẼ
Chẳng lẽ từ nay dứt cánh rồi
Từng phong thư chất nặng buồn vui
Tặng nhau còn chút quà tâm tưởng
Kết nhụy từ khi tuổi chín mười

Chẳng lẽ không còn một bận hơn
Về thăm nhà cũ ở An Nhơn
Dẫu lòng vẫn sáng trăng Bình Định
Mỗi lúc mờ trăng Tân Thái Sơn

Sửa soạn cho ngày phải biệt ly
Trông chừng đỉnh dốc “cổ lai hy”
Lo mình, chẳng bỏ lo phần bạn
Để lúc xuôi tay được những gì

“Ánh sáng” “Phù sa” đất nước tràn
Gột vào trí tuệ hóa thơ văn
Hoan ơi chẳng lẽ chùng tay lại
Vì một mầm đau đã cũ càng

Bao cái “U buồn” tự xóa tiêu
Xót xa đôi lúc tưởng buông liều
Phải chăng còn cái “U trong ngực”
Mệnh số nào ghen đã đến gieo

Từng viết đùa nhau “hãy dõi chừng
Bên ta chờ sẵn “vị thần hung”
Kể chi tùng bách hay lau sậy
Một nhác liềm đưa, nó đánh đồng…!”

Phải “nó” không Hoan? Có thực không
Sao chưa sang nhượng đắng cay cùng
Đành rằng khó xẻ ra chia bớt
Chẳng lẽ lòng thương lại ngại lòng

Hay tự ngày xưa dưới mái am  (1)
Bút thơ về dựng Tháp thơ Chàm
Đau thương nạm ngọc lên Thần tượng
Đã nhiễm dần sâu, lúc chọn cầm

Ước ao ngày nọ nhớ hay chăng
Tết Đống Đa nay : “Hội đổ giàn” (2)
Ta lại dạo quanh nền mống cổ
Lại về tắm mát “Bến My Lăng”
Chẳng lẽ…
Xin như huyền hoặc chuyện chim bao
Xin mãi là sao trực tuyến đầu
Xin vẫn đầu đàn “chim báo bảo…”
Khối “u” hoàn lại khối trân châu.             
                                 5.2.1989

No comments: