Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Tuesday, February 14, 2017

TẬP BƠI - truyện ngắn Võ Quốc Tuấn


Ảnh tác giả

Truyện ngắn:

Tập Bơi


Giữa trưa hè oi bức, thằng Hào,11 tuổi, không sao nhịn được lời rủ rê tắm sông của bọn trẻ trong xóm. Dòng nước trong xanh như càng thêm thúc giục nó, mặc dù nó thừa biết không đời nào ông bà nội và mẹ nó cho tắm…
Mẹ nó là nội trợ. Cha nó là trụ cột kinh tế gia đình lại làm xa nhà, cuối tuần mới về nên dường như mọi việc giám sát, chăm sóc, giáo dục con đều do mẹ nó quán xuyến.  Hôm nay, nó dám phạm vào lỗi ấy, hụt chân, uống mấy ngụm nước, cũng may mẹ nó đến kịp lúc, lôi về và nó bị một trận đòn. Cha nó về chứng kiến cảnh ấy không khỏi buồn lòng. Ông lên tiếng:
-Con tự ý tắm sông mà không xin phép ông bà và mẹ là con sai. Con có nhận lỗi không?
-Dạ có. Con biết lỗi.
Rồi ông quay sang nói với vợ:
-Mình sợ con đuối nước là phải. Nhưng sợ đuối nước mà không cho con tập bơi thì đó không phải là giải pháp. Mình cứu nó hôm nay, nhưng không thể cứu nó một đời. Rồi nó đi học xa nhà, rồi nó đi làm, ai cứu nó? Hãy để nó tự bơi để cứu lấy mình…
-Nhưng em nghĩ nó còn quá nhỏ!
-Không! Học cách cứu lấy mình không bao giờ là sớm em ạ! Tuần sau con mình được nghỉ hè, anh sẽ đưa nó đi theo, để nó học thêm tin học, ngoại ngữ và mỗi chiều cho nó học bơi ở trung tâm luôn…
Mẹ nó thấy cũng hợp lí nên không dám cãi; còn nó thì vui không gì bằng; chỉ có ông bà nội là buồn ra mặt vì không muốn cháu xa nhà…
Thế là mỗi chiều, sau giờ làm việc và học, hai cha con nó đến trung tâm lặn hụp. Với sự hướng dẫn, dìu, nâng đỡ của cha nó, nó tiến bộ rất nhanh. Mới đầu nó còn mang phao, nhưng sang tuần thứ hai thì bỏ phao được nhưng cũng uống nước vài lần. Và tuần lễ thứ ba thì nó “bơi kiểu chó” khá ổn và tiến bộ dần dần…
Hôm nay, cũng như lệ thường, đang làm những động tác khởi động để chuẩn bị xuống nước, nó hỏi cha nó:
-Ngày xưa, mới học bơi cha có bị uống nước không?
-Có! Mà hầu như ai cũng thế con ạ!
-Thế cha học ở đâu mà giỏi thế?
Tự dưng cha nó biến sắc. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Thú thật, cha không bơi giỏi con ạ!
-Cha đừng đùa nữa! Con hỏi nghiêm túc đấy!
-Thì cha cũng trả lời nghiêm túc. Hồi nhỏ cha cũng như con, vì ông bà nội cưng quá mức nên cũng rất khắt khe, sợ đủ điều, ngăn cấm đủ thứ. Mọi việc dường như cha chỉ biết làm theo, không tự định đoạt được, kể cả việc học ngành gì, làm ở đâu, cưới ai,..nên đến giờ cha vẫn… chưa bơi giỏi!...
-Rõ ràng Cha bơi sải, bơi ếch, bơi bướm kiểu nào cũng giỏi hết mà!
Người cha kéo nó xuống hồ và nói:
-Con thấy không, nước ngập đầu con nhưng chỉ đến ngực cha. Sở dĩ cha bơi giỏi ba kiểu ấy là vì cha còn chỗ để đứng. Chính vì vậy nên thay vì bơi thật, cha chỉ dựa vào chỗ đứng để tiến về trước theo những kiểu mẫu mà thôi! Con có thấy lạ là tại sao cha chỉ hụp lặn hay bơi úp mặt mà không thể bơi ngửa mặt để nhìn trời không? Vì nếu bơi ngửa mặt cha sẽ không còn chỗ đứng nên ắt sẽ bị chìm. Người biết bơi thật thì không cần chỗ đứng, trong hoàn cảnh, tình huống nào họ cũng bơi để cứu mình, cứu người được. Chính vì vậy mà cha muốn con tập bơi để sao này dám ngửa mặt nhìn đời, tiến thân bằng thực tài mà không phải nhờ chỗ đứng thân thế nâng đỡ. Con hiểu không?
-Dạ con đã hiểu…


Võ Quốc Tuấn
Trà Vinh,13/02/2017.


No comments: