Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Sunday, February 19, 2017

ĐỌC “NỬA BÀI THƠ” THƠ LÊ ĐÌNH HẠNH - Châu Thạch

        
Châu Thạch



ĐỌC “NỬA BÀI THƠ” THƠ LÊ ĐÌNH HẠNH
                                                             Châu Thạch

Lê Đình Hạnh có khiếu đọc thơ. Anh không biết ngâm, nhưng mỗi lần chúng tôi họp mặt nhau thì Hạnh thường đọc thơ của anh, bài nào bài nấy đều mượt mà, nghe xong lại muốn nghe lại, nghe lại lại muốn nghe tiếp bài khác. Đầu xuân năm nay tôi tâm đắc “Nửa bài thơ” của Hạnh, và tôi yêu cầu gởi bài thơ ấy cho tôi.
Đọc toàn bộ bài thơ ta thấy ngay cái hay của nó là tác giả nói về nửa bài thơ mà không phải nửa bài thơ, sự thật là nửa mối tình. Đem nửa mối tình ví với nứa bài thơ làm cho thơ trở nên sâu đậm mà tình thì trở nên đậm chất thơ. Vào vế đầu ta nghe những câu thơ dí dỏm mà lảng mạn tuyệt vời của tác giả:

Một nửa bài thơ còn đãng trí
Quay tìm không biết lạc nơi đâu
Đứng yên anh chép bài thơ lại,
Từ cuối bàn chân...đến tận đầu.

Hình ảnh bài thơ vụt chốc trở thành hình ảnh người thiếu nữ để anh chép lại “Từ cuối bàn chân… đến tận đầu”. Cụm từ “Đứng yên anh chép lại…” giống như nhà thơ đang nói với cô con gái nào đó. Cái cách nói lấp lửng nầy có duyên vô cùng và tạo vóc dáng cho bài thơ trong tâm tư người đọc. Tất nhiên người con gái “Đứng yên” chỉ là hình ảnh còn trong ký ức mà thôi. Bây giờ bảo đứng yên thì cũng chỉ bóng xưa đứng yên trong đầu tác giả khi anh lục trí óc mình tìm lại nửa bài thơ, còn người xưa thì đã xa vắng lâu rồi.
Bốn câu thơ cho ta thấy nhiều hình ảnh linh động thật dễ thương nhờ vào những tứ thơ thanh bai hòa nhập người và thơ, thơ và người trong từ ngữ nửa đùa nửa thật.

Vế thứ hai không chỉ tác giả say mà thơ cũng say:

Một nửa bài thơ chưa tỉnh rượu
Hương nồng,hơi ấm ở quanh đây.!
Hỏi ai còn nhớ bài thơ đó
Có kẽ cười tôi..một gã say.

Câu “Một nửa bài thơ chưa tỉnh rượu” tác giả đã đồng hóa mình với thơ. Ở vế trên, thơ và thiếu nữ là một, còn ở vế thơ nầy thì thơ và người làm thơ là một. “ Một nửa bài thơ” chưa tỉnh rượu chính là tác giả chưa tỉnh rượu nhưng vẫn biết có “Hương nồng, hơi ấm ở quanh đây”. Câu thơ cho ta thấy cơn say rất dịu dàng và thú vị. Câu thơ cũng cho ta thấy cái hương nồng, cái hơi ấm đó cũng chỉ có trong cơn mơ. Cuối cùng tác giả hỏi một câu ngớ ngẩn “Hỏi ai còn nhớ bài thơ đó” để người khác “cười tôi…một gã say”. Câu thơ nầy chỉ cốt khoe cái say của anh chàng thi sĩ. Gã say nầy đầy đủ tính chất của một nghệ sĩ, vì trong cơn say ngất ngưởng hồn vẫn không tục lụy mà chìm trong  “Hương nồng, hơi ấm ở đâu đây”. Có lẽ cái hương nồng, hơi ấm đó còn vương trong ngõ vắng ở vế thơ sau:

Rớt nửa bài thơ trong ngõ vắng
Không người giữ hộ_lối đi chung.
Dường như tôi vướng chân người ấy, 
Nên suốt đường riêng bước ngập ngừng.

Nửa bài thơ đã rớt chính là nửa cuộc tình đã mất. Có lẽ cuộc tình xảy ra trong ngõ vắng và chia tay cũng trong ngõ vắng  cho nên suốt đời tác giả “bước ngập ngừng” để nhớ “lối đi chung”. Vế thơ cho ta suy diễn  hiểu được hoàn cảnh cuộc tình: Hai người có chung một lối đi, yêu nhau rồi đã chia ly. Vế thơ cũng đem đến cho ta hình ảnh một con người chung tình ngập ngừng trên lối đi xưa, đưa hồn ta lạc đến một miền nào đó còn lưu lại thoang thoảng hương yêu .
Qua vế thơ chót, sự nuối tiếc đi theo suốt đời tác giả:

Tiếc nửa bài thơ nay thất lạc,
Hỏi người còn nhớ một đôi câu.
Hỏi ta chưa viết bài thơ trọn
Từ thuở đầu xanh đến bạc đầu...!

Sự nuối tiếc tình không nói về người mà chỉ nói về thơ. “Nửa bài thơ” trở nên vóc dáng con người. Tác giả hỏi người  chỉ là sự nhấn mạnh về những kỷ niệm của cuộc tình đã mất. Tác giả hỏi mình chưa viết trọn bài thơ chỉ là tiếng than tội nghiệp cho một cuộc tình tan vỡ.  Vế thơ không nhắc  đến chữ tình mà chữ tình tràn vào trong thơ như sóng biển từng đợt tràn lên trên bờ cát. Vế thơ không nói chữ yêu mà ta biết tình yêu còn đến thuở bạc đầu. Tác giả gởi tình yêu của mình và hình tượng của người xưa vào trong nửa bài thơ, chất chứa tất cả trong đó hoài niệm,  tiếng lòng cùng sự thổn thưc vì cuộc tình tan vỡ . Vế thơ cho ta hưởng trọn vẹn niềm đau rất đẹp của một người thơ đa cảm, đầy trong linh hồn một tình yêu triền miên bất tận.

Đó là thơ Lê Đình Hạnh, một thứ thơ như tiếng đàn bay trong mây trong gió. Tiếng đàn đó đôi khi nghe thoảng qua cũng đủ thấm vào tim, khiến tâm hồn ta cũng chìm vào cơn say thi vị, nghe hoài nghe mãi vẫn muốn còn nghe ./.

                                                                                   Châu Thạch                                                                      


                  Lê Đình Hạnh

NỬA BÀI THƠ

Một nửa bài thơ còn đãng trí
Quay tìm không biết lạc nơi đâu
Đứng yên anh chép bài thơ lại,
Từ cuối bàn chân...đến tận đầu.

Một nửa bài thơ chưa tỉnh rượu
Hương nồng,hơi ấm ở quanh đây.!
Hỏi ai còn nhớ bài thơ đó
Có kẽ cười tôi..một gã say.

Rớt nửa bài thơ trong ngõ vắng
Không người giữ hộ_lối đi chung.
Dường như tôi vướng chân người ấy,
Nên suốt đường riêng bước ngập ngừng.

Tiếc nửa bài thơ nay thất lạc,
Hỏi người còn nhớ một đôi câu.
Hỏi ta chưa viết bài thơ trọn
Từ thuở đầu xanh đến bạc đầu...!

                           Lê Đình Hạnh
                                                                   

No comments: