Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Sunday, January 8, 2017

CUỘC TÌNH ĐÃ CHẾT - Truyện ngắn của Thủy Điền



                      Tác giả Thủy Điền


     CUỘC TÌNH ĐÃ CHẾT

     Thời gian đi qua cũng khá lâu, những hàng cây ven sông già đi, cây cầu cũng ngã màu và chiếc băng nghỉ mát theo vệ đường đã mụt nát dần theo ngày, tháng. Nhưng cứ mỗi lần ngang qua nó, nhìn những hình ảnh cũ là tôi chợt nhớ đến Thúy, người con gái đã một thời cùng tôi chiều nào hay ra đứng giữa cầu, nhìn về xa con sông uốn khúc rồi tự bảo: Ước gì tình mình đừng như con sông đang lượn mình anh nhỉ, mà nó phải thẳng truôn đi đến tận cuối dòng.

      Năm ấy chúng tôi vừa đôi tám, là đôi bạn hàng ngày đến lớp. Sớm, tối cùng đi, về có nhau và buộc phải qua cây cầu nầy thì mới đến nơi, đến chốn. Mà không biết cố ý hay vô tình là mỗi khi đến đây một trong hai đứa cũng có một người bảo là sao mệt quá. Rồi dừng chân, có khi đứng tựa vào hàng song sắt, có khi ngồi bệt xuống chiếc băng dài thở dốc, ngắm trời, mây, nước, đến hết mệt và bắt đầu đi tiếp để về đến nhà.
   
     Đẹp nhất là những mùa thu, mùa lá rụng vàng đỏ cả con đường, tiếng chim kêu lảnh lót gọi bạn. Tôi cùng Thúy nắm tay đi dưới thu, đếm từng chiếc lá. Thúy thường hay kể chuyện nầy, chuyện nọ rồi thỉnh thoảng làm duyên, ngã người vào vai tôi, cầm chiếc lá và nói tiếng" Anh yêu " rồi thẹn thùng bỏ tay tôi ra và chạy một mạch về phía trước. Sợ Thúy ngã, tôi đuỗi theo, thế mà chẳng kịp cho đến tận ngõ đầu làng, thì nàng mới chịu dừng lại. Những khoảnh khắc ấy tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng đã khắc ghi trong tim tôi hằng bao năm xa cách.
   
      Năm mười chín, xếp bút nghiêng, tôi đi vào quân đội. Thúy ở lại nhà theo học ngành Sư phạm rồi trở thành một Cô giáo và dạy ở tỉnh xa. Nghe người yêu trở thành Cô giáo lòng tôi mừng vô hạn, cứ miên man, hy vọng một ngày nào đất nước thanh bình chúng tôi sẽ thành duyên nợ. Nhưng chiến tranh càng ngày lại càng ác liệt hơn, bao hy vọng ngày về thật quá mong manh so với người lính. Nhưng tôi vẫn luôn mơ ước điều ấy.
   
     Ba năm dài miệt mài nơi chiến địa, chỉ về thăm Thúy được một lần, cũng hẹn Thúy ra bến cầu như xưa, cũng cùng Thúy đi dưới thu vàng đổ lá. Nhưng lần nầy Thúy không nói tiếng anh yêu như bao lần trước nữa mà trông nàng có vẻ buồn lắm. Thấy thế, tôi cũng buồn theo, rồi vặn hỏi tại sao? Nhưng Thúy không trả lời, một hối lâu chỉ võn vẹn "Chẳng có gì đâu anh ".Và, Thúy chờ ngày tôi vác Balô trở về đơn vị, Thúy sang nhà, cùng ngồi bên tôi, khóc rồi bảo: Duyên tình mình chỉ thế thôi anh và còn ít tháng nữa là Thúy đã có chồng. Mong anh hãy tha thứ và đừng giận. Em biết nói ra điều nầy sẽ làm nãn lòng người chiến sỹ, nhưng định mệnh đã an bài. Em không thể nào làm khác hơn được vì em là phận gái, mong anh hiểu cho.
   
     Nghe Thúy nói, tay chân tôi run rẩy, choáng váng, mặt tôi tái xanh, miệng tôi tịnh khẩu. Tôi từng là một người lính, từng dọc ngang, xông pha nơi chiến trận sống, chết là chuyện lẽ thường. Thế mà hôm nay tôi phải đành bại trận trước thông tin của người con gái mà tôi luôn đặt mọi niềm tin yêu, hy vọng ngày đất nước bình yên sẽ cùng nàng chung sống. Nghẹn thở một hồi lâu, tôi chỉ còn một lời sau cuối  là" Xin chúc mừng Thúy" Và, Thúy hãy nhớ rằng: Ngày mai khi trở về đơn vị anh sẽ bắn ba phát súng lên bầu trời để đưa tiễn em theo chồng và tiễn đưa một cuộc tình đã chết.

                                                                      Thủy Điền
                                                                       05-01-2016

No comments: