Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 25, 2016

ĐỊNH MỆNH RẤT THƠ - thơ Ngưng Thu


Ảnh tác giả


ĐỊNH MỆNH RẤT THƠ 

Buổi tối khi những ý nghĩ tôi lướt qua căn phòng xanh xao cô đơn
thấy nụ cười anh tan vào tấm ga giường nhàu nhĩ
trên sàn nhà chú cún con nghếch mỏm 
nó nhìn nỗi buồn tôi in trên vách lặng thầm.

Buổi sáng khi cơn mưa bay lướt thướt những ngọn đồi
những ý nghĩ tôi theo tiếng gió đu đưa trên nhành cây bằng lăng nở tím
nhìn tôi dắt niềm quạnh hiu sâu vào khu rừng ướt
muốn khâm liệm những thương tưởng tôi đã hoá điên rồ 
về cơn bão lũ đi qua 
tôi bắt gặp tôi trong căn huyệt mộ trắng ngà
thân thể tôi nặng màu vôi vữa.

Phía anh vẫn cười nụ cười ôi chất chứa...
tôi riêng thả hồn mình mơ vạt nắng mênh mông. 
trong xanh trong 
giữa xanh trong 
anh ngước mắt, treo ánh nhìn bình lặng
chợt tay với vô tình tôi chạm vách hư không.

Ý nghĩ tôi cứ trôi đi trôi đi
trong giấc mơ đêm qua tôi hát khúc nguyệt cùng 
anh ngồi gỡ từng phiến đời trong cơn mê thống hối 
tiếng chuông ngân tan trong lời thú tội
tôi nhấc trái tim mình bay ra khỏi giấc mơ
thản nhiên anh đi qua hoàng hôn tôi như một nỗi tình cờ
tôi chắc là 
là định mệnh rất thơ. 


NGƯNG THU
READ MORE - ĐỊNH MỆNH RẤT THƠ - thơ Ngưng Thu

CẢNH LẺ - Trương Thị Thanh Tâm

Ảnh tác giả
CẢNH LẺ 
                    
Bây giờ vay mượn của người 
Chẳng là phải... lẻ thì là gì đây?!
Của người sao lại để say 
Cho đêm lâu sáng, cho ngày dài thêm!


Gối rơm không chịu gối rơm 
Mơ chi một chút hương thơm của người 
Lương tâm bị cắn rứt rồi 
Nhờ chuông cảnh tỉnh, cho đời hồi sinh 


Thế mà tim cứ đập thình 
Nếu buông không khỏi chữ tình làm đau 
Bây giờ biết nói làm sao!
Trái tim đau nặng, thế vào ai đây?


Chuyện đời như những áng mây 
Trôi lờ lững đó, nơi nầy đọng mưa 
Chiều nay rồi nhớ chiều xưa 
Lệ tuôn mắt đọng, lưa thưa bóng chiều


Nhìn qua nhìn lại đìu hiu 
Bên trong gác nhỏ tiêu điều khói bay 
          Trương Thị Thanh Tâm 
                       Mỹ Tho


READ MORE - CẢNH LẺ - Trương Thị Thanh Tâm

CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA - Phan Minh Châu


Ảnh tác giả


CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA

Trời đang ấm bỗng nhiên trời nổi giận
Nhổ ào ào nước bọt chảy lung tung
Mặc! Vợ chồng con cháu cứ ung dung
Diện đồ đẹp cùng nhau đi bát phố
Đức chúa hỡi đêm nay người phải khổ
Đã vinh danh sao ngạ quỷ làm liều
Thôi hết rồi đâu đó một mùa yêu
Chờ chuông đổ để nghe người chúc phúc
Mưa xối xả chúng con tìm chỗ núp
Chui đại vô hang động giả bên đường
Cũng dáng hình mang sắc áo yêu thương
Và đâu đó cây thông buồn lạnh lẽo
Mưa không dứt ầm ừ như đỉa héo
Cứ lai rai theo thánh lể nhà thờ
Con phập phồng phập phổng ngắm mưa sa
Thôi chắc chết toi một ngày đón chúa
Nhìn ra phố dòng người đi rõ khổ
Ao tơi che kín mít cả mặt mày
Tay không buồn vuốt mặt để mưa bay
Thôi đành lỡ một đêm dài giông gió
Chắc chúa hiểu thương bao người cảnh ngộ
Cả đời xuân chưa biết lễ nhà thờ
Chưa một lần thấy chúa cả trong mơ
Chưa biết khấn chưa một lần xưng tội
Nhưng con biết chúa lòng lành cao cả
Biết xót thương cho thân phận con người
Lấy thân mình đổi lấy cả đời vui
Cho nhân loại cho người trần dưới thế
Đêm nay lạnh mưa buồn rây thật tệ
Rủ nhau đi ảo nảo phút quay về
Cơn mưa chiều cứ thế trải lê thê
Con đành lỡ một ngày sinh nhật chúa..


Phan minh Châu
Nha Trang  
READ MORE - CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA - Phan Minh Châu

THẾ GIAN NẦY QUÝ LẮM EM ƠI - thơ Trúc Thanh Tâm


 

 THẾ GIAN NẦY
 QUÝ LẮM EM ƠI

    
 Khi cuộc sống ngày càng thêm chật vật
 Bởi tình, tiền là nỗi khổ triền miên
 Ta sàng lọc lại mình bao kiến thức
 Treo nỗi buồn lơ lửng mảnh trăng nghiêng!

Thời thế mới mà trông ra rất cũ
Chuyện đời xưa lại chẳng cũ bao giờ
Đời ngắn ngủi, đi hết đời chưa hết
Thơ viết hoài có đốt chẳng ra tro!

Sự việc gì mà ồn ào đến vậy
Có văn chương còn cứu rỗi cho đời
Có thầy thuốc còn cứu người thoát hiểm
Tận thế ư, nào phải trò chơi!

Nghe chim hót hương đời bay bát ngát
Đường chông gai vẫn vững bước chân mình
Lúc nào đó ta trở về cát bụi
Thật diệu kỳ trong cõi tử sinh!

Có nhiều lúc ta cám ơn, không nói
Sự lọc lừa nói chẳng cám ơn
Quên và nhớ sao đồng tình đến vậy
Yêu hòa mình, sống chẳng thiệt hơn!

Ta có trái tim và quê hương có một
Nên nâng niu như thể tình nhân
Ý tưởng bao la trong con người nhỏ bé
Cuộc trăm năm so lại thấy thật gần!

Nhìn lên thấy trời cao lồng lộng
Ngó ngang người, ta biết sống như ai
Đời ngắn ngủi, đi hết đời chưa hết
Bận lòng chi cho đến kiếp mai!

Còn thân thích, còn bạn bè hơn báu vật
Còn yêu đương, còn hưởng thụ của đời
Nửa sự thật đâu phải là sự thật
Thế gian nầy quý lắm, em ơi!

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - THẾ GIAN NẦY QUÝ LẮM EM ƠI - thơ Trúc Thanh Tâm

TRAO ĐỔI VỚI LA THỤY VỀ BÀI THƠ "HỎI" - Phạm Đức Nhì


         
                    Tác giả Phạm Đức Nhì




TRAO ĐỔI VỚI LA THỤY VỀ BÀI THƠ "HỎI"

HỎI

Hỏi sông tuôn chảy âm thầm
Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ?
Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ
Người xa xăm ấy bây giờ ... bặt tin
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Sao khuya lẻ bóng niềm riêng u hoài
Hỏi trăng chếch bóng non Đoài
Vì sao Cuội vẫn đêm dài tương tư?
Hỏi tình sao cứ ơ thờ?
Hỏi sương nhỏ giọt ... cho thơ ... ướt mềm.
                                              (La Thụy)

Tình cờ đọc được bài thơ "đau tình" hay quá. Chữ nghĩa gợi hình, trong sáng và đẹp một cách sang trọng. Có chút điển cố (Chị Hằng, Chú Cuội), nhưng cái điển cố  ấy nay đã rất phổ thông và gần gũi với người đọc nên không cần phải chú thích mà vẫn không ảnh hưởng đến chức năng truyền thông của bài thơ – nhịp cầu thông cảm giữa thi sĩ và người thưởng thức. Nỗi buồn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không bi luỵ, lững lờ theo dòng chảy của tứ thơ từ câu đầu cho đến câu cuối một cách rất êm thắm. Người bạn La Thụy của tôi cho bài thơ chấm dứt ở câu thứ 10 nên cái giọng ầu ơ của thơ lục bát chưa kịp lộ diện thì con thuyền tứ thơ đã đến bến. Bài thơ có vần, đọc lên rất du dương nhưng lại không có hội chứng nhàm chán vần. Chỗ này gọi là "khéo" hay "tài" đều xứng đáng.
Nhưng chỗ hay nhất của bài thơ, theo tôi là 2 câu kết:
"Hỏi tình sao cứ ơ thờ
Hỏi sương nhỏ giọt cho thơ... ướt mềm"
Tứ thơ, hình ảnh, ẩn dụ thật tuyệt vời, tạo ấn tượng sâu sắc.
Bài thơ có một lỗi kỹ thuật (không ảnh hưởng đến tứ thơ): Chữ "Hỏi" ở câu cuối. Mặc dù tác giả đưa chữ "Hỏi" vào đầu câu, nhưng câu cuối vẫn chưa có vóc dáng của một câu nghi vấn. Câu này, với kỹ thuật thơ điêu luyện như La Thụy thì có thể sửa trong nháy mắt.
Ngoài ra muốn nói vui với La Thụy một chút về câu thơ thứ hai:
"Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ"
Đối với người phụ nữ, theo tôi, thì "thuyền tình ghé bến" một lần là may mắn, hạnh phúc, hai, ba lần là đã "bị" gọi là "cao số" với nghĩa không được đẹp lắm. Câu hỏi "Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ" có vẻ hơi "cay đắng" và hơi "ác".  

Dẫu sao tôi cũng rất khoái bài thơ HỎI của La Thụy. So với Trái Tim Rao Bán của Đinh Thị Thu Vân thì nỗi "đau tình" của La Thụy "nhẹ" hơn. Nhưng với tôi cả hai bài thơ đều có kỹ thuật thơ điêu luyện và đều rất Đẹp.
Bạn La Thụy thân mến của tôi ơi! Bạn có quyền ưỡn ngực tự hào về đứa con tinh thần rất xinh đẹp, rất dễ thương của mình. Và tôi, cũng rất vui được đóng góp mấy lời bình phẩm chân thật.

                                                                    PHẠM ĐỨC NHÌ
Thư trả lời của La Thụy:

Tôi đã thêm bỏ thêm dấu cho bài viết của anh trong 10 phút, gần xong, chỉ còn mấy dòng nữa thôi, thì laptop bị lỗi về word, vừa click chuột vào một chữ để xóa và thay chữ khác để sửa thì nó nhảy lên bôi xanh hơn nửa bài, rồi xóa phần bị bôi xanh đó, nên tôi lại phải sửa, bỏ thêm dấu lại gần như từ đầu, vừa chép trực tiếp vào email thì bị cúp điện (lúc đó khoảng 14g chiều). Bây giờ mới có điện lại nên tôi chép lại vào email, gửi cho anh đây. (1)

Anh thật sâu sắc khi nhận định:
- “Mặc dù tác giả đưa chữ "Hỏi" vào đầu câu, nhưng câu cuối vẫn chưa có vóc dáng của một câu nghi vấn”.
     Quả thật, HỎI ở đầu câu cuối như lời cảm hoài để thoát nỗi lòng: “Hỏi sương nhỏ giọt... cho thơ... ướt mềm. Đó cũng là dụng ý của tôi; tất cả chữ HỎI đều thuộc dạng nghi vấn, nhưng HỎI cuối cùng lại là cảm thán.
-  Câu hỏi "Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ" có vẻ hơi "cay đắng" và hơi "ác" vì : Đối với người phụ nữ, theo tôi, thì "thuyền tình ghé bến" một lần là may mắn, hạnh phúc, hai, ba lần là đã "bị" gọi là "cao số" với nghĩa không được đẹp lắm.

Lúc đó, tôi tự hỏi chính tôi, chứ không phải hỏi hoặc trách móc “nàng”đâu.
Dù khi làm thơ, tôi không nghĩ gì đến lời nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng khi đọc lời anh, bất chợt tôi lại nhớ đến lời nhạc TCS :
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa”
Vài lời trao đổi. Rất vui khi anh đang rất bận rộn vẫn dành thì giờ bình thơ của tôi.
 Cám ơn anh nhiều nhé!

Thư của Phạm Đức Nhì:

Nhà thơ La Thụy thân mến,
Lời giải thích của anh về chữ Hỏi ở câu cuối có vẻ cũng có lý nhưng với tôi vẫn còn một chút lấn cấn. Tuy nhiên, để sòng phẳng trong văn chương, tôi vẫn chấp nhận cái "lỗi kỹ thuật" mà tôi chỉ ra là không chính xác. Riêng câu hỏi "Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ?", theo tôi, dù anh tự hỏi mình hay hỏi để trách móc nàng thì cái ý ấy cũng có vẻ "cay đắng" và hơi "ác".
Nhưng dù thế nào đi nữa, với tôi, bài thơ cũng xuất sắc và tôi đã khoái nó sau lần đọc đầu tiên.
Cám ơn anh đã cho phép tôi được cùng anh có một cuộc trao đổi về thơ rất lý thú.
.......................

(1) Vì đang ở Việt Nam, dùng máy lạ gõ chữ không bỏ dấu nên anh La Thụy đã giúp thêm dấu cho phần đầu.

READ MORE - TRAO ĐỔI VỚI LA THỤY VỀ BÀI THƠ "HỎI" - Phạm Đức Nhì