Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, December 14, 2016

TRÁI TIM RẠN VỠ - thơ Trương Thị Thanh Tâm


Ảnh tác giả


TRÁI TIM RẠN VỠ 

Đàn cò bay lã bay la 
Bay từ đồng lúa về qua phương nào 
Sông còn có khúc cạn sâu 
Tình yêu cũng vội qua cầu đánh rơi 

Trách ai áo gấm quên người 
Hẹn thề cũng chỉ đầu môi thôi mà 
Chi Lăng nắng vội mưa sa 
Đèn treo trước ngõ thương tà áo quê 

Quỷ Môn Quan đi dễ, khó về 
Cho nên người đã quên thề ngày xưa 
Tôi còn đứng dưới hiên mưa 
Nhìn hoa sứ nở lòng chưa quên người 

Làm sao nói chuyện lứa đôi 
Khi tim rạn vỡ, tình vơi ít nhiều 
Một mình dáng nhỏ liêu xiêu 
Thời gian lặng lẽ bóng chiều bâng khuâng.

          Trương Thị Thanh Tâm 

                     Mỹ Tho
READ MORE - TRÁI TIM RẠN VỠ - thơ Trương Thị Thanh Tâm

TẾT NHỚ MẸ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nguyễn Hải Long - Giọng ca: Đông Nguyễn

READ MORE - TẾT NHỚ MẸ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nguyễn Hải Long - Giọng ca: Đông Nguyễn

CÒN MỘT VẾT THƯƠNG - thơ Trúc Thanh Tâm


Ảnh tác giả

 








 CÒN MỘT VẾT THƯƠNG

  Ngước lên thấy lạ mặt người
  Nhìn ngang ngửa thấy một trời bể dâu
  Thư hùng còn một nhát dao
  Vết thương âm ỉ cứ trào máu tươi

  Giết nhau rồi bịt miệng đời
  Đằng sau tiếng nói giọng cười vuốt ve
  Hồn đêm mù mịt vỉa hè
  Tỳ bà ai dạo não nề khúc mưa

  Tin người nên bị bùa mê
  Sống là cõi tạm đừng thề thốt chi
  Một bầu khí quyển sân si
  Giữa trầm luân lạc người đi kẻ về

  Một lần được khóc với quê
  Và xin tạ tội lỗi thề năm xưa!

  TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )


READ MORE - CÒN MỘT VẾT THƯƠNG - thơ Trúc Thanh Tâm

VỀ THĂM XỨ NGHỆ - thơ Phạm Hòa Việt


Ảnh tác giả


Về thăm xứ Nghệ

Tôi về miền Trung thăm xứ Nghệ
Nhìn cánh đồng xanh nhớ sáo diều
Tuổi thơ không biết chiều ai thả
Mà đã mang về bóng tịch liêu...

Bên em nghe gió nồm nam thổi
Nghe kỷ niệm xưa buốt tận lòng
Cách biệt tháng ngày tóc đã ngả
Mà khoảng trời rơm rạ xa trong...

Tôi về miền Trung thăm xứ Nghệ
Bóng người thân thăm thẳm nghìn trùng
Hương khói cuộn cỏ cây mờ lệ
Dưới bờ đê ai nhớ ai không...

Bên em ấm lại đời cô tịch
Đôi bước đôi lòng cuộn gió  xuân
Tiếng hát cao câu hò Quảng Trị
Về quê xứ Nghệ nhớ bao lần...

PHẠM HÒA VIỆT
READ MORE - VỀ THĂM XỨ NGHỆ - thơ Phạm Hòa Việt

MƯA SÀI GÒN MÙA ĐÔNG - Thơ Quang Tuyết




MƯA SÀI GÒN MÙA ĐÔNG

Trời Sài Gòn mà mưa như xứ Huế
Lạ chưa hè? Ray rứt mấy bữa ni
Hạt bay bay mát rượi thú chưa nì
Đi giữa phố tưởng mô về Đập Đá

Tự nhiên nhớ con đường xưa ngoài nớ
Từng vòng xe đuổi bắt dưới làn mưa
Áo cột tà quần xắn gọn gàng chưa
Mau mau tới kẻo về không kịp bữa

Cơn gió cuốn phượng bay rào lá đổ
Lá và mưa vẽ nốt nhạc vào hồn
Ngõ vô thành thấm ướt hạt mùa tuôn
Ừ lạ hí! Đi giữa trời thích thiệt

Chiều ni giữa Sài Gòn ai biết
Đất phương Nam răng cứ tuởng quê miềng
Về trong mưa lòng chạnh nỗi niềm riêng
Răng rứa hỉ, mưa dầm nên môi mặn

                      Đinh Quang Tuyết
                           13/12/2016
READ MORE - MƯA SÀI GÒN MÙA ĐÔNG - Thơ Quang Tuyết

TRÊN LẦU VỌNG CẢNH NHÌN RA BIỂN HÀ TIÊN - Thơ Nguyễn An Bình





TRÊN LẦU VỌNG CẢNH*
NHÌN RA BIỂN HÀ TIÊN

Ai bày chi máng trượt
Đưa ta đến chốn nầy
Giữa núi rừng trùng điệp
Xanh ngắt một trời mây.

Em ngắm gì từ biển
Để tóc mây bềnh bồng
Khăn len quàng ấm cổ
Thấy cuộc đời mênh mông.

Ly cà phê ngọt đắng
Phiêu du cùng nắng hồng
Đã vào mùa gió chướng
Mai rừng chợt trổ bông.

Tìm Hà Tiên thập cảnh
Đâu Thạch Động Thôn Vân
Tô Châu màu khói phủ
Nghe Tiêu Tự Thần Chung.

Thuyền ai xuôi biển rộng
Cho ta nhớ sông dài
Mây bay chùng xuống thấp
Sóng tận cùng lẻ loi.

           Nguyễn An Bình

READ MORE - TRÊN LẦU VỌNG CẢNH NHÌN RA BIỂN HÀ TIÊN - Thơ Nguyễn An Bình