Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 22, 2016

GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên



       Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên


GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM

Tôi có một mối tình,
Ngày tiễn tôi lên đường em tròn mười tám tuổi.
Tháng ba. Lúa đang thì con gái
Trên cánh đồng làng. Xanh, bát ngát xanh!

Tôi mang theo bóng hình em suốt những năm chiến tranh
Vượt qua những ngày tháng cam go, vô cùng tàn khốc
Nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng bằng sợi tóc.
Cơn sốt rừng bợt bạt cả làn môi!
Vẫn một niềm tin bất diệt trong tôi
Ngày trở về em đón tôi trên cánh đồng đang mùa gặt,
 Tôi sẽ đi tiếp bên cuộc đời em với tình yêu và đất
Với  khát vọng ngàn đời mơ ước của cha ông!

Nhưng ngày tôi trở về “con sáo đã sang sông”
Chiến tranh như cơn địa chấn đi qua, bao người vợ mất chồng, bao
                                                                     lứa đôi  thành dang dở!
Mẹ cha cũng ra đi không chờ tôi được nữa,
 Sau những năm tháng mỏi mòn, héo hắt ngóng tin con!
Trên cánh đồng làng có những buổi buổi hoàng hôn
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi!
Tôi và em chẳng ai là có lỗi,
Mà để tôi bơ vơ lạc lõng giữa quê nhà!
Mảnh đất này chẳng còn chỗ cho ta,
Tôi trốn chạy quê hương trong nỗi đau giằng xé
Quê ta đó mà bỗng xa lạ thế
Mỗi bận về quê,
Tôi như kẻ trộm rình mò trước cổng nhà ai!

Mọi nỗi buồn đau rồi cũng nguôi ngoai
Vết khứa trong tim cũng chai dần thành sẹo.
Suốt hành trình đi tìm bến đậu
Tôi như con ngựa bất kham rong ruổi khắp trăm miền!

Đã lâu rồi tưởng quá khứ đã ngủ yên
Hôm nay lại gặp em với dáng hình thân thuộc.
Có phải em từ hai mươi năm trước,
Tay ôm lượm lúa vàng vẫn đang đợi chờ tôi

   Hải Đường Hải Hậu Nam Định, 6 /2013
       Nguyễn Ngọc Kiên

READ MORE - GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

MỘC CHÂU - MÙA HOA CÚC TÍM - Thơ Nguyễn Khôi

    
                         Nhà thơ Nguyễn Khôi



READ MORE - MỘC CHÂU - MÙA HOA CÚC TÍM - Thơ Nguyễn Khôi

THẾ CHIẾN QUỐC - Hồ Trọng Thuyên & Chu Vương Miện (Trao đổi với Anh Võ Hương An)



Thành Bắc Ninh. Ảnh từ internet.


THẾ CHIẾN QUỐC

Hồ Trọng Thuyên &
Chu Vương Miện
(Trao đổi với Anh Võ Hương An)

Giả sử như cuộc hành tội các cựu thần nhà Tây Sơn ở Quốc Tử Giám ngoài Bắc Thành (Hà Nội bây giờ) do quan Binh Bộ Thượng Thư Đặng Trần Thường chủ trì thành công, là đánh mỗi tội phạm 20 roi rồi tha về nguyên quán, ai cũng bình an vô sự, chi cần mua thuốc "Trặc đả hoản" xoa bóp một tuần lễ là khỏe.
Giả sử như quan Khâm Sai đại thần Đặng Trần Thường kêu một vị Lính Hổ Bôn của Bắc Thành nói nhỏ vào tai "là làm vậy ...vậy ..." thì sau khi Ngô Thời Nhậm bị đánh về tới nhà thì chêt, vấn đề lại đẻ ra như sau :
Nói tới Ngô Gia Văn Phái phải kể tới Ngô Thời Chí (vai ông nội), Ngô Thời Sĩ (vai ông bố) còn hàng chú bác là Ngô Thời Du, Ngô Thời Thiến đồng tác giả cuốn Hoàng Lê Nhât Thống Chí, toàn là những người không Cử Nhân cũng Tiến Sĩ, họ không mù, không câm và không điếc, bèn ở không, mang xác chết của Ngô Thời Nhậm ra, rồi mời Thầy lang (tức Đông y hay Lương y) tới làm việc, có nghĩa là khám tổng quát, xem là cái chết do không đủ sức khỏe hay bị đấu độc. Nếu chết vi già yếu thì sau đó sẽ mời ban nhạc phường bát âm đến gia trang họ Ngô chơi dạo vài khúc nhạc ò í e đưa linh hồn quan Ngô Thời Nhậm phiêu diêu miền cực lạc, nhưng nếu Đông y sĩ phát hiện ra ở mông đít Ngô Thời Nhậm có nhiều vết thâm đen đáng nghi ngờ, thì trước tiên vị Lương y bèn tức thời làm một cái test (xem là chất độc thuộc loại gì?)
Sau khi có kết quả cụ thể  thì gia đình của Ngô Thời Nhậm sẽ làm đơn bẩm báo lên quan sở tại, rồi chuyển đơn lên Bắc Thành cho tổng trấn Tiền Quân Nguyễn Văn Thành, rồi đơn được chuyển về Phú Xuân cho Triều đình. Triều đình lại giao cái sự cố này cho Lê Chất, thì cái sự nghiệp của Đặng Trần Thường sẽ chấm dứt cái một, không phải chờ đến 5 năm nữa cái vụ bê bối của Đặng Trần Thường mới bị phát hiện (Sắc Thật Thần giả).
Cũng xin được nói thêm, vua Gia Long muốn thâu hết tất cả các cựu thần nhà Tây Sơn làm bế tôi của mình, có nhiều lần thuyết phục nhưng các vị có chân tài như Trần Quang Diệu (vợ là Bùi Thị Xuân) Vũ Văn Dũng … nhưng đa số không chịu đầu hàng, vì là bà con thân thích nội ngoại với nhà Tây Sơn, chịu chết để cho tròn danh tiết. Ngoài ra thì trường hợp Ngô Thời Nhậm và Phan Huy Ích đều là nhân tài nhưng trước đó đã phò nhà Lê, rồi quay sang lại phò Tây Sơn, chả lẽ bây giờ lại phò Nhà Nguyễn Gia Long nữa, nên cũng đành cho về (qui an) để hưởng phước trời, đáng tiếc Ngô Thời Nhậm lại qua đời, để lại nghi vấn cho đời sau, nên mới có hai bài trao đổi này hầu mong tìm cho đúng cái sự thật.
(Rất mong được hiền huynh Võ Hương An chấp bút.)

Hồ Trọng Thuyên & Chu Vương Miện


READ MORE - THẾ CHIẾN QUỐC - Hồ Trọng Thuyên & Chu Vương Miện (Trao đổi với Anh Võ Hương An)

BÊN SÔNG CHIỀU GIÃ BIỆT - chùm thơ Lê Thanh Hùng

Ảnh tác giả








Bên sông chiều giã biệt

Chiều mờ sương vương ngang hàng cây
Liêu xiêu lời yêu rơi đâu đây
Sông êm trôi, bãi bồi đất mới
Ngọt bờ môi, tình nào đang say
                   *
Dáng em cong, vòng tay buông lơi
Gió cuốn tóc mây bay khơi khơi
Vệt nắng đùa, loang đôi mắt biếc
Tóc mai xòa, xô lệch lả lơi
                   *
Đường quanh, chiều rơi buông cô liêu
Òa vỡ hoàng hôn trôi liu riu
Gượng nhẹ lưng ong, lời tiễn biệt
Thẩn thờ rơi trong buổi hoang chiều
Lê Thanh Hùng


Phải đâu là bất chợt

Trút áo nông dân, sống đời kẻ chợ
Lên xe ... đò, còn vương vấn: quá giang
Điều tri nhận, biết đâu là hay, dỡ?
Như gió chướng nằm, lắng đợi mùa sang
                    *
Cánh lục bình trôi, tứ cố vô thân
Trôi mê mãi, mà đâu cần bến đợi
Sao không  mang giùm ta, lời nhắn gởi ?
Về giáp nước (*) ngày xưa, dưới cội bần ...
                    *
Cứ mỗi lần, qua ngang khu chợ giữa
Chợt khao khát mùa, đồng cạn, nước rong
Nghe con rô, lách mình trong thau nhựa
Sao buốt lòng ta, hương khói đốt đồng
                     *
Mấy chục năm trời, bật làng, ra phố
Mà vẫn chưa quên, một vết bùn loang
Dấu chân ai, trên bãi bồi mỗi độ
Lũ tràn đồng, ngập ngụa những lo toan ...
                      *
Ngắt ngọn rau lang, trồng trong chậu kiểng
Đau đáu vạt trời, dưới mảnh vườn xưa
Mang suốt đời, đôi mắt nào lúng liếng
E ấp nhìn, hoa khế rụng, chiều mưa ...
                                                   II/2015
Lê Thanh Hùng
_______________
(*) Giáp nước: Nơi đỉnh triều của mỗi cửa sông.
              
               Say

Nhịp đời như giấc mơ qua
Mở bừng mắt dậy, tình xa, rượu gần
Ngoài kia, nắng rụng đầy sân
Sao em đong gió, đổ gần bên anh?
Em qua, gió cũng đành hanh
Thổi bay vạt trước, cố giành với anh...

Lê Thanh Hùng
huyện Bắc Bình, Bình Thuận
READ MORE - BÊN SÔNG CHIỀU GIÃ BIỆT - chùm thơ Lê Thanh Hùng