Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 29, 2016

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN / thơ Võ Quốc Tuấn

Tác giả Võ Quốc Tuấn


Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên

Em có còn nhớ hay em đã quên
Kỉ niệm ngày xưa- mối tình thơ dại
Cái nắm tay còn rụt rè e ngại
Xa cách rồi vẫn còn ấm bàn tay.

Em có còn nhớ hay em đã quên
Con đường ta qua, bốn mùa hoa nở
Ta nguyện ước, tình ta đừng tan vỡ
Mà giờ đây ta đã xa nhau rồi.

Em còn nhớ ngày theo chồng anh nói:
Hạnh phúc là quả ngọt tự ta trồng
Đừng ngóng đợi, so bì, rồi ân hận
Để cuối cùng, hạnh phúc... vẫn đợi mong!

Em còn nhớ lời chia tay, bến sông
Luôn dõi theo, dù em ở bên người
Và cầu chúc em luôn được hạnh phúc
Dẫu cho anh đau khổ cũng cam lòng!

Trà Vinh: 29/9/2016
Võ Quốc Tuấn


READ MORE - EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN / thơ Võ Quốc Tuấn

TÌNH QUÊ /chùm thơ Trần Ngọc Hưởng


Tác giả Trần Nghọc Hưởng


Trần Ngọc Hưởng

Tình Quê

Mượn hơi đàn bác Sáu Lầu,
Quá giang ghe chiếu Cà Mau anh về
Mênh mang sông nước tình quê,
Cập bờ Phụng Hiệp xuống xề, kìa em

Bộn bề những súng cùng sen,
Nhấp nhô những mái ngói chèn mái tôn.
Sóng va óc ách be xuồng,
Khúc tài tử mãi thả buồn về đâu.

Gió đưa dừa rụng vườn sau,
Bếp hồng khơi lửa bên nhau ta ngồi.
Gọi đôi tu hú đổ hồi,
Nắng vườn ngơ ngẩn hôn môi em hồng. 

Cầm tay tìm phút ấm lòng,
Một vùng cây trái chìm trong mộng lành.
Ru em giữa miệt vườn xanh,
Dưng không hoa cỏ hóa thành thịt da

Ô môi nở cuối hiên nhà
Thiếu đàn vẫn cất lời ca  mặn mòi
Đêm mơ tiếng sóng chơi vơi,
Em về xõa tóc rợp trời Hậu giang.

TNH

   Mặt Lạ

Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người cầm ?

Vườn yêu đâu đóa nguyệt rằm,
Tình xao tóc rối tình nằm bên nhau
Má hồng bẽn lẽn phút đầu,
Mấy mùa gió thổi phai màu lãng quên.

Cho anh bật sáng que diêm,
Đốt trang tình sử tìm xem chốn nào
Gió Sài Gòn thổi nghêu ngao,
Cà phê nhỏ giọt lạc vào lối thơ.

Tình sao mặt lạ đâu ngờ,
Gối tay mộng mị tóc tơ mịn màng
Em huyền hoặc mãi dung nhan,
Cơn mê cánh lá trở vàng vào thu

Lạc vào đâu cõi thưc hư,
Dấu môi son đã phiêu du mịt mờ
Chút tình viễn xứ ngu ngơ,
Yêu em ráo bãi cạn bờ nhân gian

Trần Ngọc Hưởng



READ MORE - TÌNH QUÊ /chùm thơ Trần Ngọc Hưởng

TƠ TRỜI NHỆN GIĂNG - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nhật Thụy Vi - Ca sĩ: Diệ...

READ MORE - TƠ TRỜI NHỆN GIĂNG - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nhật Thụy Vi - Ca sĩ: Diệ...

DÒNG SÔNG - Tạp văn của Ugno.Vn






             DÒNG SÔNG

Quê hương nào cũng có một dòng sông chảy qua, dù lớn như sông cả hay nhỏ như luồng lạch. Cuộc đời người ai cũng mang trong mình một dòng sông kỷ niệm từ tuổi thơ đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có những con sông phát nguyên từ những khe suối trinh nguyên và cuối đường nước là đại dương rộng lớn. Cũng có những con sông chắp vá hoặc chia nước từ con sông mẹ hoặc làm kiếp phụ lưu đổ nước làm nhánh của một con sông khác lớn hơn. Dù sao sông vẫn cứ là sông. Nó là sông vì có nước, chuyển nước đi. Dù ai gọi nó là gì thì sông vẫn cứ là sông. Sông Cả, sông Cái, sông Con, sông Nhánh, sông Đào… lại còn là Rào, Hói, Lạch, Kênh, Mương... nào quan hệ gì !
Con sông tuổi thơ chỉ quanh quẩn bên bến nước mỗi sáng, mỗi chiều lũ trẻ tắm mát. Lớn hơn chút nữa, con sông là con nước bao quanh làng với những bờ tre xõa tóc, soi mình qua bóng nước trong xanh. Tuổi thanh niên, con sông là những cuộc tình đồng trang lứa bên bờ tre là ngà. Ngày đi xa, con sông là cuộc chia ly ngậm ngùi trên bến dưới thuyền. Ai cũng mang theo dòng sông vào tâm tưởng, vào những mộng mị tháng ngày.
Dù là sông gì thì nước cũng từ chỗ bắt đầu đến chỗ cuối cùng chúng cần đến. Bắt đầu của nước có thể là những giọt mưa ầm ào trên đại ngàn bao la, những giọt mưa tí tách trên tàu chuối ngoài vườn, tí tách từ giọt tranh ngoài hè mỗi đêm về sáng. Chúng tích cóp, dồn lại thành dòng để cùng nhau về biển khơi. Có vài giọt thiếu may mắn phải tan vào không trung. Nhưng có đáng gì đâu! Nhiều người biết nó và ít ai quan tâm vì sông vẫn luôn luôn hiện diện và chúng vẫn là sông.
Thiếu thời, mỗi khi nhìn mưa rơi trước hiên nhà, mải theo dòng nước đổ ra ao lạch, tôi liên tưởng đến con đường nào nước sẽ chảy qua. Lớn chút nữa, tôi đến được nơi nó giao lưu chỗ ngã ba sông với một nhánh khác để ra biển khơi. Tình cờ thôi, chẳng có chủ đích gì cả mà tôi được theo người lớn xuống ca nô khách ở bến Tượng dưới chân cầu Gia Hội để về quê theo đường sông. Ngã ba Sình hôm ấy chìm trong mưa. Bầu trời xám xịt tấm màn nhung phủ kín thôn xóm, bến sông, con nước ngược xuôi. Bây giờ thuyền đi lên là ngược nguồn nước. Tôi cứ nghĩ trong dòng nước này có giọt nào là của từ mái hiên nhà tôi rơi xuống. Tôi nghe nước vỗ mạn tàu không phải là tiếng tí tách. Chỉ với từng giọt thì nghe xa vắng mà với cả dòng chảy thì là tiếng ầm ào. Bây giờ nghĩ lại chỗ ngã ba này, Tiên Chúa neo thuyền rồng ở bến nào để chọn dòng làm nơi định đô? Chỗ nào ông chọn để xây chùa, an vị Phật và an vị tâm linh dân chúng ở cả hai nhánh sông. Hậu duệ ông lưỡng lự giữa hai dòng, khi ở dòng này, khi ở dòng khác đến cuối kết quả đại định mới ngả về dòng sông lớn hơn. Kinh thành Huế bên bờ sông Hương. Nhưng tất cả đều đã thành chuyện xưa. Nhân sinh như mây nổi...
Đời người là dòng đời. Từ những hạt bụi bắt đầu đến khi cuối cùng trở lại những hạt bụi… Từ chỗ phát nguyên đến chỗ quay lại vòng tuần hoàn của phát nguyên… Dòng đời trôi chảy không ngừng nghỉ, chỗ phát nguyên cũng là cùng đích phát nguyên quay về. Thế thì… “có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…”.
                                                                                    Ugno.Vn

READ MORE - DÒNG SÔNG - Tạp văn của Ugno.Vn

CHIỀU SÀI GÒN 2 - chùm thơ Huy Uyên





Chiều Sài-Gòn 2

Em áo trắng nghiêng che Sài-Gòn
Bước chân khua vang chiều đại-lộ
Gởi tình lên cột đèn
Quán Catinat bên nhau em nhớ?

Mưa Thị-Nghè,Hàng Xanh sợi nhỏ
Sầu quanh em quên lối về
Đêm Lê-Lợi nhớ chi quán rượu
Ly cuối cùng nhấp chén hoang mê.

Đêm bơ vơ đất trời Sài-Gòn
Đứng buồn bã bên đường xưa cũ
Hạnh-phúc người đã trôi tan
Gởi cho người một đời tiếc nhớ.

Bạc lòng ai xa chia mấy khúc
Đêm nay quay lại Sài-Gòn
Dấu cuộc tình một đời xa xót
Hẹn lòng buổi quay về bên em .

Phố khuya đêm chân bước lạc loài
Người mắt sầu chi lệ nhỏ
Gởi em Sài-Gòn riêng ai
Tôi mang theo thất tình từ đó.

Em, Sài-Gòn "hoa xoan thềm cũ"
Từ em xa mặt trời không về
Những bông sưa lạnh trời dông bảo
Thoáng mắt người "flowers in your hair".

Nước mắt em Sài-Gòn ngày xưa
Tóc xanh, má hồng và cây lá
Chiều Nhiêu-Lộc bên nhà thờ
Quỳ lạy ngôi cao chân Chúa .

Sài-Gòn buồn như ngày xóm đạo
Nắng mưa thôi quên hết ngày về
Hàng sầu-đông trước giáo đường ngái ngủ
Hai mắt Chúa buồn như xa chia .

Từ dạo tôi bên cầu Sài-Gòn
Em một mình buồn đứng lại
Dỗ dành ai điệu ru tháng năm
Tim người trôi cùng nỗi nhớ.

Ngày đó mắt em xanh màu biển
Tôi đi bỏ lại chén rượu buồn
Những chiếc lá khô che sầu Pagoda
Đường về thôi còn lại riêng em.

Em và Sài-Gòn.
Huy Uyên

     Hội-An Mùa Thu Về Chậm

Quán,hiên xưa bạc màu tím phố
Bên sông Hoài hỏi tôi chờ ai
Năm tháng cũ người còn nhung nhớ
Hay cách chia ngày ấy xa rồi .

Em một mình lặng khuất chùa Cầu
Mắt quạnh buồn nhìn dòng nước chảy
Ta một đời dâu bể qua mau
Mai xa để nhớ người buổi ấy .

Phố và những con đường dài hẹp
Tìm chi nhau chôn kín trong tôi
Khi xa trao cho tình nổi chết
Gian dối chi người con tim trôi .

Em xưa những chiếc lá cuối cùng
Quán rêu cũ một đời thầm lặng
Bến phà Cẩm-Kim những buổi qua sông
Hội-An và những ngày em đến .

Gió và cây già cùng phố
Bước chân em trời cũ lạnh căm
Khuya đi về đếm từng bước nhỏ
Từ mất nhau tôi mãi đi tìm .

Những con thuyền trên sông trôi
Có nhớ gì không tình về cửa Đại
Dấu trong tim một cổ-tích người
Buồn chi ai mà sông chảy mãi .

Đêm sông Hoài niệm khúc
Quên người về xa mãi bước chân
Lối lên Thanh-Hà chợ chiều xóm nhỏ
Chiêm bao em về muộn trăng gần .

Những con hẻm hoang rêu
Lòng đựng sầu ngang ngõ
Ngày thu đó tóc ai bay
Mắt thoáng màu tím nhớ .

Em còn nắng che nghiêng đầu phố
Lạc trong hồn con tim Hội-an
Bến đò ngang ngày xưa đành bỏ lại
Tháng năm trông ai
chiếc bóng bên đường ...

Huy Uyên


READ MORE - CHIỀU SÀI GÒN 2 - chùm thơ Huy Uyên