Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 7, 2016

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔM - Thơ Trương Đình Đăng



        Tác giả Trương Đình Đăng




CHUYỆN TÌNH CỦA TÔM *

Có tình yêu nhỏ gọi mời Tôm
Một sớm bình yên chợt sóng cồn
Tiếng sét ái tình ran ngực trẻ
Hương nồng mãi ngát nụ môi hôn.
                  
Tôi sợ mất Tôm phải buộc dây
Lỡ khi đi đó buổi đi đây
Ham vui kiếm bạn rồi sa lưới
Lắm kẻ tham lam sẵn kế bày.

Sợi dây quàng cổ gây ngang trái
Tựa thể Kim Cô hại kiếp Hầu
Muối xát lòng Tôm sầu gửi bạn
Trong lời hử hử tiếng gâu gâu.

Tôi trông dáng điệu Tôm van vỉ
Bỗng chạnh lòng thương một mối tình
Mở cỗng cầm dây, Tôm chạy trước
Qua đầu ngõ phố một toà dinh.

Tường cao cỗng kín rào bưng bít
Chẳng thể nào Tôm gọi bạn gần
Biệt bạn Tôm sầu gâu mấy tiếng
Chắc là lời nhắn để lui chân.

Lúc đi Tôm dắt, tôi theo bước
Trở lại khi về, tôi kéo Tôm
Chân bước đầu Tôm quay phía cỗng
Sự này ai thấu hỡi càn khôn !

             Trương Đình Đăng
                    08/8/2016

* TÔM - Tên chó cưng của gia đình.

READ MORE - CHUYỆN TÌNH CỦA TÔM - Thơ Trương Đình Đăng

BẠN TÔI ƠI! ĐỪNG TUYỆT VỌNG! - thơ Hoài Huyền Thanh


Tác giả Hoài Huyền Thanh

BẠN TÔI ƠI! ĐỪNG TUYỆT VỌNG!
& Thân tặng Anh Phan Minh Châu

Tôi nắm chặt tay anh như chuyền thêm hơi ấm
Bàn tay lấm lem dấu keo dán kim truyền
Nước biển vẫn nhỏ từng giọt như treo thêm niềm hy vọng
Chị ngồi đó thẩn thờ tâm trạng không yên
Anh đó sao?!
Liền tiếng ho gật gừ không dứt
Gương mặt bơ phờ gầy xanh quá đỗi
Bàn chân sưng húp biến chứng tiểu đường
Ánh mắt không dấu niềm vui bất chợt
Mừng … vui được gặp chị vào tận nhà thương
… tiếc tôi tiếp chị bèo nhèo tơi tả
tưởng đã chết mất rồi!
Nhìn anh cố mĩm cười mà sao thương quá!
Lần đầu gặp mặt bao điều muốn nói không ngơi
Và rồi trong thinh lặng ảnh hình kỷ niệm ùa về
Hoàng hôn tím khung trời lưu luyến
Anh cầm tay tôi, hẹn ngày gặp lại
Chị ơi! Trong vô vọng tôi thèm được gặp bạn bè
Tôi dấu mặt không dám nhìn anh thêm nữa
Sợ không cầm lòng nước mắt tôi rơi!

HOÀI HUYỀN THANH

7.8.2016
READ MORE - BẠN TÔI ƠI! ĐỪNG TUYỆT VỌNG! - thơ Hoài Huyền Thanh

HOA XƯƠNG RỒNG - hai bài thơ Mặc Phương Tử




Thơ: Mặc Phương Tử

HOA XƯƠNG RỒNG

Thuở ấy
Mẹ còn tươi khoẻ lắm
Bước đầy theo nắng mới ngày lên
Mắt xanh biếc mộng màu quê thẳm
Tóc lộng chiều xuân sóng bập bềnh.

Từ chiếc nôi lòng, xưa mẹ hát
Cho con giấc ngủ những chiều trưa
Điệu ca dao cũ xanh lời mẹ
Con lớn dần theo chiếc võng đưa.

Dâu bể cuộc đời có biết đâu
Tháng năm dòng nước chảy qua cầu
Xương Rồng vẫn nở tươi bờ dậu
Tình mẹ, tình quê, ôi biết bao !

Từ chiếc nôi đời, nay lớn khôn
Sờn vai áo bạc gió sương hôn
Con còn xuôi ngược đường nhân thế
Mẹ vẫn trông theo mỗi bước dồn.

Chiều nay lá rụng một chiều thu
Con tạm dừng chân bước hải hồ
Trở lại vườn xưa qua lối cũ
Quê nghèo mái lá vách đơn sơ.

Hoa Xương Rồng vẫn tươi đầu ngõ
Vẫn sáng đường quê tự thuở nào
Và tóc mẹ bây giờ đã bạc
Nhưng lòng vời vợi tựa non cao.

Vẫn xanh
Xanh biếc màu quê thẳm
Vẫn gió thanh bình tiếng hát xưa
Những điệu ca dao còn vọng lại
Ru hời… theo nhịp võng đong đưa.

MPT


TÌNH CHA

Mười mấy năm rồi, nay trở lại
Dưới ngôi nhà cũ một chiều sương
Thềm xưa nghe chạnh niềm tê tái
Nhớ thuở hàn vi buổi nhiễu nhương.

Sáng sáng cha đi tìm miếng sống
Tấm thân dày dạn bước phong trần
Chén cơm, manh áo đời trang trải
Đã mấy mùa thu, mấy gió xuân.

Nước mắt mồ hôi đời nghiệt ngả
Và cha cũng lắm nỗi đau thương
Nhọc nhằn chẳng quản bao ngày tháng
Mà vẫn đi lên mọi ngã đường.

Rồi mỗi đêm đêm về, đêm lại đêm
Đèn chong canh giấc ngủ bình yên
Lòng cha như ngọn đèn chong ấy
Soi sáng tim con vạn nỗi niềm.

Nơi mái nhà xưa của một thời
Cha ngồi tựa cửa mắt xa xôi.
Nhưng tình cha vẫn về muôn ngã
Muôn ngã theo con mỗi bước đời.

MẶC PHƯƠNG TỬ



READ MORE - HOA XƯƠNG RỒNG - hai bài thơ Mặc Phương Tử

TRỐNG THU - chùm thơ Lý Ngọc Hùng




TRỐNG THU

Hoa Phượng chưa tàn mùa thu đã đến
Sắc đỏ còn vương áo đã trắng sân trường
Đàn chim lại về trùng phùng tổ cũ
Nắng mới rắc vàng trời xanh lênh đênh

Tùng tùng tùng trống thu vang dội
Âm ba vươn qua dài rộng luân hồi
Mở trang heo may thơm màu sách vở
Con chữ bước vào trang giấy tinh khôi

Ai đang hồn nhiên mùa cây thay lá
Giấc mơ trong veo ngày đầu ngập ngừng
Ai đang nối dài bao niềm ước vọng
Háo hức khởi đầu một năm gắng công

Cùng em tới trường lồng lộng trống thu
Tuổi thơ năm nào hiện về trong mắt
Chùng chình lòng ai chợt khoan chợt nhặt
Nghe tim rung theo nhịp trống khai trường


CĂN CỨ TÀ CƠN- KHE SANH

Di tích Tà Cơn mùa gió Lào
Mố hôi xót mắt, nóng làm sao!
Phi cơ vài cỗ rêu mưa nắng
Công sự mấy hầm mốc thấp cao
Trời tạnh ngỡ bom còn chớp nháy
Mây quang tưởng đạn vẫn tru gào
Tàn cơn binh lửa còn di tích
Vẳng tiếng Ta Lư mãi đến sau…


NHỮNG VÀNG SON

Ta đi thăm vàng son cung, lăng vua
Những nơi thâm nghiêm như gươm treo lạnh lùng
Những hoàng bào dệt nên kiêu sa tối thượng
Thành quách lâu đài lừng lững với phong sương

Ta tìm xem những quyền uy xưa nay
Những ngôi cao từng mơ sự vĩnh hằng
Những vương giả ước muôn đời an lạc
Cõi vô thường hồn xác chẳng hư hao

Người đương thời vòi vọi ngôi quân vương
Người đã băng ai lưu đại công gì
Thuận lòng dân ai ngời ngời minh chúa
Ai nhạt nhòa trong lòng của tha nhân ?..

Đến những nơi mơ màng cùng lịch sử
Ta ngẩn ngơ chạm màu tím thời gian
Nơi quyền quí, nơi tàn phai,quá vãng
Màu vàng son vẫn ra dáng kiêu kỳ

Thăm Huế, Angcor, Hoàng cung ở Phnompenh, Bangkok, Kuala Lumpur.

NGỌC HÙNG



Tg: LÝ NGỌC HÙNG 
148 LÊ LỢI phường 7 Tp MỸ THO, TIỀN GIANG
hoa_huynh45@yahoo.com
READ MORE - TRỐNG THU - chùm thơ Lý Ngọc Hùng

DẤU CHÂN & CON ĐƯỜNG - hai bài thơ Võ Quốc Tuấn




DẤU CHÂN & CON ĐƯỜNG

Con đường nào không in lại dấu chân
Của kẻ mưu sinh giữa dòng xuôi ngược?
Có những dấu nhòa phai khi cất bước
Và cũng nhiều thành kỉ niệm khó phai.
.

Con đường nào không đá sỏi chông gai
Làm mỏi bước chân, làm mòn ý nghĩ?
Cũng lắm khi chúng làm ta ngã quỵ
Kỉ niệm buồn, day dứt mãi khôn nguôi…


Con đường nào không có lắm buồn vui?
Rộng hẹp khác nhau đâu là định mệnh!
Đường công danh mặc tình ai chen lấn
Một lối an vui: sớm tối ta về…


Đời mỗi người, dài ngắn cũng thế thôi!
Được mất, hơn thua – vùi theo nắm đất.
Khác một nỗi ít nhiều lòng trắc ẩn,
Đá sỏi cuộc đời … lỡ …ném vào nhau?

Võ Quốc Tuấn



GIỌT NƯỚC MẮT

Suốt cuộc đời
Ta khóc vì người được mấy lần?
Mấy lần ta làm người khóc?
Trong những lần khóc ấy
mấy lần vì hạnh phúc
hay chỉ là khổ đau?

Ngày chào đời, ta đã khóc vì lạ lẫm
Cha mẹ cũng lệ rơi vì hạnh phúc.
Tuổi thơ ta lớn lên trong tiếng cười
Trong khi Người lại khóc thầm trong cảnh khổ.

Lớn thêm…
Người lại khóc khi ta gây lỗi lầm
khi ta biết nhận lỗi, có trách nhiệm
khi thấy ta đỗ đạt trong học hành
khi ta yên bề gia thất...

Ngày cuối đời…
Ta khóc tiễn đưa Người
Lệ thàng dòng.
Người lại khóc
Sao không còn nước mắt…

Trà Vinh: 02/8/2016
Võ Quốc Tuấn




READ MORE - DẤU CHÂN & CON ĐƯỜNG - hai bài thơ Võ Quốc Tuấn

HÌNH CON TRONG SÓNG TRƯỜNG SA - thơ Bùi Khắc Phúc






HÌNH CON TRONG SÓNG TRƯỜNG SA

(Trong lúc chết họ 
đã kịp kiến tạo sự sống
 và tự dựng tượng đài cho mình 
chứ không phải người sống tạo ra sự sống 
và dựng tượng cho người đã chết - BKP)

Kính viếng anh linh 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
trong trận hải chiến Gạc Ma (14 / 3 / 1988)



Ngày ấy mi(1) đi trời như xanh hơn
Đồng lúa quê ta đương thì con gái
Bến nước tán đa xanh như đến lạ
Cũng chẳng bằng mái tóc mi xanh.

Ngày ấy mi đi gian nhà tranh vui hơn
Khói nhang thơm quyện vào di ảnh
Vẫn giọng nói quê choa(1) răng(1) ngọt rứa(1)
Tiễn chân người quà cũng chỉ giọng quê

Cô bác xóm giềng quanh năm vẫn hỏi:
“Hắn mần(1) chi(1) nơi đảo vắng nỏ(1) về?”
Mạ(1) chỉ biết mi đi xua thú dữ
Răng đến chừ(1) chưa về hả con ơi?

Năm vừa rồi bọ(1) mi về với mạ
Chỉ còn là nắm đất chiến trường B
Còn mi nữa, mi hãy về với mạ
Dẫu có là giọt nước phía Trường Sa.
*
Sáng tinh mơ màu cờ lem thuốc súng
Lê tuốt trần gí sát yết hầu con
Những họng pháo trăm li như họng sói
Sủa liên hồi về phía đảo quê ta (2)

Vòng tròn lớn ôm lấy hồn Tổ quốc
Những vì sao lấp lánh đã lìa trời!
Máu chúng con tô hồng cờ Tổ quốc
Để muôn đời đất nước được vang danh.
*
Ngày ấy bây chừ trời như xanh hơn
Đồng lúa quê ta đương thì con gái
Cây mi trồng đã cho bao mùa trái
Răng đến chừ chưa về hả con ơi?

Nhìn kỹ nhé, con đang nằm trong sóng,
Con đây mà, mạ cười với con đi!

Bãi Dài - Quân cảng Cam Ranh, ngày 30 tháng 4 năm 2016.


Chú thích:
(1) Phương ngữ miền Trung: mi (mày), quê choa (quê ta), răng (sao, vì sao), rứa (thế), mần (làm), chi (gì), nỏ (chẳng, không), mạ (mẹ), chừ (giờ), bọ (bố);
(2) Để thực hiện dã tâm cướp 03 đá (Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao) của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, sáng ngày 14/3/1988, Trung Quốc huy động một lực lượng lớn hải quân gồm 03 tàu khu trục, 01 tàu hộ vệ tên lửa, nhiều pháo hạng nặng, nhiều súng lớn và một lực lượng quân đội lớn. Trong khi đó phía Việt Nam chỉ có một lực lượng nhỏ hải quân, 03 tàu vận tải không vũ trang (trang bị vũ khí), một số súng cá nhân AK-47, RPG-7,…



Tác giả: Bùi Khắc Phúc
Thanh Minh - Tân Dân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Email: hoangsadatnuoctaoibuikhacphuc@gmail.com

Website: http://www.facebook.com/HOANGSADATNUOCTAOI.THOBUIKHACPHUC

hoangphuc36@gmail.com
READ MORE - HÌNH CON TRONG SÓNG TRƯỜNG SA - thơ Bùi Khắc Phúc

MƯA CHIỀU thơ Trầm Thiên Thu




MƯA CHIỀU

Mưa chiều ướt sũng câu thơ
Từng vần lạnh lẽo, co ro khép mình
Mưa chiều ướt cả con tim
Mưa như những giọt máu tình đỏ tươi

TRẦM THIÊN THU
Chiều bão Nida, 1-8-2016


READ MORE - MƯA CHIỀU thơ Trầm Thiên Thu

ĐƯỜNG TÌNH YÊU - thơ Trương Thị Thanh Tâm




ĐƯỜNG TÌNH YÊU 

Nếu là hoa xin hãy khoan là trái 
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua 
Đường vào yêu có kẽ được người thua 
Như con thiêu thân lao vào ánh lửa 

Đến với tình đường quanh co mấy ngõ 
Ai có một lần biết hương vị khổ đau 
Ai đã nếm qua ngày tháng ngọt ngào 
Vẫn ngợi ca, ôi tình yêu muôn thưở!

Khi con tim mới lần đầu mở cửa 
Trái yêu thương ngọt lịm ở bờ môi 
Bỗng rời xa cơn lốc cuốn mù khơi 
Nụ cười duyên héo hon ngày tháng nhớ 

Ai cũng có thời ngu ngơ lầm lỡ 
Quay mặt đi giấu giọt lệ tủi buồn 
Vẫn đợi chờ cánh chim biệt cố hương 
Ngày trở lại biết hãy còn xa quá 

Thời gian lại cứ trôi đi vội vã 
Khi ngoài kia bao lá úa thu rơi 
Hoa còn khoe hương sắc mới gọi mời 
Cho cánh bướm rộn ràng tìm lấy mật 

Bước vào yêu để quên trời quên đất 
Chén rượu tình chưa uống đã say men 
Hương vị tình làm ngây ngất đảo điên 
Hay trái đắng chưa tan bờ môi nhạt 
          
Trương Thị Thanh Tâm 
Mỹ Tho


READ MORE - ĐƯỜNG TÌNH YÊU - thơ Trương Thị Thanh Tâm

THƯ TÌNH THƠM TAY VIẾT - Thơ Trúc Thanh Tâm



Thơ Trúc Thanh Tâm

THƯ TÌNH THƠM TAY VIẾT

Người có thể không buồn và không khóc
Nhưng nỗi đau thì đâu dễ phôi pha
Thơ chưa chắc vá hồn ta lành được
Khi tim mình còn những chuỗi phong ba

Người quên chưa hay người đang cố nhớ
Mà lệ còn xen kẽ với mưa rơi
Ta thú thật, đoạn tình đi chưa hết
Đừng nói chi hẹn đến cuối chân trời

Khi chớm yêu, thư tình thơm tay viết
Khi yêu rồi, tình chật cả trái tim
Và ai đó, vô tình hay cố ý
Thả bùa yêu rơi theo ánh trăng chìm

Người thổn thức, trái tim còn rướm máu
Vá lành không thì chỉ có ai kia
Bởi cho, nhận cả hai đều nghịch lý
Khi đường yêu mất dấu ngã quẹo về!

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )  
READ MORE - THƯ TÌNH THƠM TAY VIẾT - Thơ Trúc Thanh Tâm