Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Tuesday, May 31, 2016

CĂN NHÀ BÉ NHỎ - thơ Thủy Điền

Thủy Điền


Căn Nhà Bé Nhỏ

Nhà tôi đó, căn nhà nho nhỏ
Nơi tôi từng gắn bó tuổi thơ
Dưới hàng cau, cây chuối, bóng dừa
Bên người mẹ, đàn em một thuở

Nhà tôi đó, căn nhà mái đỏ
Xếp gọn mình cuối ngõ co ro
Không thắm tươi, hương sắc, mặn mà
Chỉ đơn thuần hai buổi ấm no

Nhà tôi đó, căn nhà bé nhỏ
Mẹ qua đời, em dại bơ vơ
Hàng cau xanh phai sắc, nhạt nhòa
Khung cửa sổ khép dần theo gió

Nhà tôi đó, căn nhà vách lở
Vắng bóng người gạch, đá rêu phong
Giếng nước xưa nay đã cạn dòng
Đôi cau lão nghẹn ngào nức nở

Nhà tôi đó, căn nhà lắm lỗ
Đã qua rồi năm tháng tuổi thơ.

Thủy Điền
Ngày 20, tháng 5, năm 2016


READ MORE - CĂN NHÀ BÉ NHỎ - thơ Thủy Điền

CÒN TA VÀ KỶ NIỆM - hai bài thơ Trúc Thanh Tâm

CÒN TA VÀ KỶ NIỆM

1. GẦN LẮM TÌNH ƠI

Rồi ta về nỗi buồn treo phố nhỏ
Trời giông mưa xa tấp những ánh đèn
Em không đến nên đêm nầy ta nhớ
Cuộc tình cờ còn in dấu chân quen!

Ngồi góc quán, màn đêm như xa cách
Uống cà phê, ta uống thuốc đau buồn
Trong sâu thẳm, giọt đời rơi tí tách
Ta say hồn trong lành lạnh men sương!

Hãy ấp ủ tình nhau từng kỷ niệm
Tóc lụa mềm quấn quýt gió hiu hiu
Em bắt nắng trên cành tay âu yếm
Ở phía vườn ta dán lá bùa yêu!

Trời trong vắt và mắt em huyền ảo
Miền sắc hương môi, má gái chưa chồng
Chút bẽn lẽn em vân vê tà áo
Đời ngọt ngào trải rộng một bến sông!

Tình bay bổng trong rừng yêu ửng nắng
Lá động lòng ríu rít tiếng chim vui
Một cánh áo vô tình bay thấp thoáng
Ta mỉm cười, tình gần lắm tình ơi!


2. XA LẮM TÌNH ƠI

Thời gian nằm chết trên bờ tóc
Ta thấy không gian xuống tận cùng
Hồn bay theo khói cà phê đắng
Ru tình thiếp ngủ giữa mê cung!

Nhìn em ánh mắt, buồn muôn thuở
Ta sợ mai kia lỡ trận tình
Một người đang khóc trong nỗi nhớ
Một người cúi mặt chẳng biện minh!

Ai sẽ ngàn năm ôm hận tủi
Ai sẽ một mình giữa cõi yêu
Đôi ta, hai cánh chim bay mỏi
Nước mắt rồi đây cũng ít nhiều!

Ta sẽ còn ta và kỷ niệm
Những ngày, rồi chỉ một ngày thôi
Em ơi, một kiếp tương phùng đó
Trời bắt chia ly suốt cuộc đời!

Ta không qua hết sông tình ái
Và chiếc đò em cũng đã chìm
Đôi ta, hai cánh chim bay mỏi
Kiếp nầy, gắn bó cũng đành quên!

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )


READ MORE - CÒN TA VÀ KỶ NIỆM - hai bài thơ Trúc Thanh Tâm

MẸ VÀ TÌNH QUÊ - thơ Vũ Trầm Tư




Mẹ Và Tình Quê

Mẹ về từ cánh đồng xa
Hoàng hôn đã xuống ánh tà dương phai
Áo nâu ôm mảnh thân gầy
Mồ hôi lấm tấm giọt cay mắt buồn

Xóm nghèo khói bếp chiều vương
Có hình bóng mẹ dọc đường gian nan
Mùi rạ mới, gió mơn man
Tiếng quê còn giữ điệu đàn nam ai

Giấc khuya nhìn bóng trăng gầy
Thương màu tóc mẹ nhuộm đầy gió sương
Chân thầm lối cỏ quê hương
Bờ tre lả ngọn bên đường đất quen

Hắt hiu màu nhạt ánh đèn
Mùi hương hoa sứ bên thềm nở hoa
Sông quê chở nặng phù sa
Lập lòe đom đóm, khúc ca dao buồn

Tình quê thấm đậm cố hương
Ầu ơ tiếng mẹ, võng còn đu đưa
Mẹ ơi! Thương mấy cho vừa
Áo bà ba nhuộm nắng mưa xứ nghèo


Vũ Trầm Tư
READ MORE - MẸ VÀ TÌNH QUÊ - thơ Vũ Trầm Tư

CHÙM THƠ VỀ THIẾU NHI CỦA HỒNG TÂM







BUỔI SÁNG CỦA BÉ
Mặt trời vừa mọc
Bé chạy ra sân
Để tập thể dục
Rửa mặt đánh răng
Cho gà ăn thóc
Chăm sóc vườn hoa
Chải tóc cho bà
Bà khen ngoan quá
Bé tự học bài
Rèn chữ làm thơ
Vì thích điểm mười
Đẹp như hoa nở

Ở NHÀ MỘT MÌNH
Hôm nay chủ nhật
Mẹ đi làm xa
Bố bận công tác
Mình bé ở nhà
Nhà cửa bừa bộn
Giúp mẹ dọn ngay
Xếp đồ ngay ngắn
Bé tự học bài
Sân vườn đầy lá
Tìm chổi quét sân
Cái sân sạch hẳn
Mẹ về khen ngoan


CÚN YÊU
Bà tặng bé chú cún
Lông trắng mượt , mũi hồng
Đôi mắt tròn , tai vểnh
Cún yêu chạy vòng vòng
Cún buồn không có bạn
Tìm đôi dép gặm nhai
Thấy bé đi học về
Cún mừng nhảy , quay quay
Thấy nhà có khách lạ
Cún sủa : gâu .. gâu ... gâu
Cún đi ra vườn rau
Báo cha mẹ đón khách
Cún nhà bé khôn quá
Thương cún  không muốn xa
Có cún làm bầu bạn
Khi cha mẹ vắng nhà
20/05/2016




BIỂN TRONG ĐÔI MẮT CỦA BÉ !
Nghỉ hè dắt bé ra biển chơi
Nheo nheo mắt bé mỉm môi cười
Đi vòng quanh tìm vỏ sò vỏ ốc
Xây lâu đài cát đẹp tuyệt vời
Nghỉ hè ba mẹ cho đi chơi
Ngắm hải âu chao liệng trên trời
Ngắm con sóng xô vào đá
Bé reo hò : thích quá đi thôi !
Lần đầu tiên bé nhìn thấy biển
Rộng mênh mông xa tít chân trời
Hẹn năm sau ra thăm biển nhé
Bé về quê nhé biển ơi !
16/05/2016

VŨ ĐIỆU MƯA
Mưa đầu mùa đã đến
Lộp độp rơi rơi hoài
Mưa hôn lên mặt đất
Mưa cùng gió thổi bay
Mưa trườn dài qua phố
Thầm thì cùng lá hoa
Mưa cùng hoa nhảy múa
Hợp thành dàn đồng ca
Tí ta ... ta tí tách
Giọt dài giọt ngắn rơi
Tí ta ... ta tí tách
Mưa chạy rong khắp nơi
              26/05/2016
              Hồng Tâm

READ MORE - CHÙM THƠ VỀ THIẾU NHI CỦA HỒNG TÂM

Monday, May 30, 2016

CÂU ĐỐI VỀ CHỮ HIẾU - Phạm Đức Nhì




    CÂU ĐỐI VỀ CHỮ HIẾU
                                   (Tặng Lê Hoàng Ân)


    Hôm nọ lên Austin thăm một anh bạn. Gia đình nề nếp, gia giáo, con cháu đối với ông bà, cha mẹ và với khách rất mực kính trọng, lễ phép. Ở một chỗ khá trang trọng trên tường có đôi câu đối:

    Vế 1: Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

    Vế 2: Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

    Ý nghĩa của câu đối hiện ra ngay trước mắt: tình mẹ công cha thật vô cùng to lớn, không sao đo lường được.

    Về nhà chép lại chuyển cho một người bạn già vẫn còn mẹ để trước là, chia sẻ mấy câu văn hay, sau nữa gọi là “nhắc nhở nhau” về lòng hiếu thảo với cha mẹ. Email gởi xong thì khoảng 20 phút sau đã thấy chuông reng. Ra mở cửa thì ông bạn già đã đứng sờ sờ trước mặt. Chưa kịp bắt tay chào hỏi hắn đã vào đề ngay:

    -Ai gởi cho ông câu đối đó vậy?

    Tôi kể cho hắn nghe xuất xứ của câu đối. Nghe xong hắn bảo tôi:

    -Ông gọi lên Austin coi có phải anh bạn tù của ông viết ra câu đối đó hay ai tặng anh ta?

    Tôi gọi điện thoại cho anh bạn tù thì được trả lời:

    -Người ta khắc lên tre, lên gỗ bán ở cửa hàng Mỹ Nghệ, thấy hay hay thì mình mua về treo chơi.

    Đến lượt tôi hỏi anh bạn:

    -Câu đối có gì rắc rối đâu mà sao điều tra kỹ vậy cha?

    -Từ từ để tôi phân tích cho ông nghe nhé. Vế 2 thì thật rõ ràng: mây trời lồng lộng (rất lớn, rất rộng) cũng không thể phủ kín công cha. “Công Cha” ở đây được hình tượng hóa thành một vật có kích thước, diện tích rất lớn, mây trời to rộng cỡ nào cũng không thể phủ kín được.

    -Điểm mà tôi thấy lấn cấn, khúc mắc nằm ở vế 1: nước biển mênh mông (nhiều lắm) mà cũng không thể đong đầy tình mẹ. 

    “Tình Mẹ” ở đây cũng được hình tượng hóa thành một cái hố có sức chứa rất lớn, nhưng cái hố rất lớn, rất sâu, trên miệng cắm một tấm bảng vĩ đại “Tình Mẹ” đó lại “trống rỗng” đến độ nước biển mênh mông cũng không thể đổ đầy. Nói thẳng ra thì theo vế 1 của câu đối “Tình Mẹ” chỉ là cái hố trống rỗng, không chứa đựng cái gì trong đó hết.

    Tới đây hắn ngước mắt hỏi tôi:

    -“Ông thấy chưa?”

    -“Thấy rồi”, tôi trả lời.

    -“Thấy cái gì?”

    -“Thì thấy là ở vế 1 “Tình Mẹ” chỉ là con “số không” to tướng, trong khi ở vế 2 “Công Cha” vô cùng rộng lớn. Câu đối trở nên mất cân bằng, không chỉnh.  

    -Còn thấy gì nữa không?

    -Câu đối này mấy tay còn mẹ như ông đọc thì chắc là “tức cành hông” chứ gì!

    -Không tức mới là lạ! Nhưng trường hợp này có lẽ chẳng ai có ý chơi khăm ai đâu. Chắc là con cháu ông đồ nho nào đó kẹt tiền viết mấy câu đối để “kinh doanh” nhưng không lường hết được uy lực của chữ nghĩa. Mẹ kiếp! Làm mình tốn mấy Gallons (1) xăng.  

    Chú thích:
    1/ Đơn vị đo dung tích tương đương với 3,7854 lít
    Tuần cuối tháng 5/ 2016
    Phạm Đức Nhì
    nhidpham@gmail.com

READ MORE - CÂU ĐỐI VỀ CHỮ HIẾU - Phạm Đức Nhì

EM LẤY CHỒNG XỨ XA - chùm thơ Lê Thanh Hùng




Thơ: Lê Thanh Hùng      

Em Lấy Chồng Xứ Xa

Biển đời, mênh mông quá
Hun hút chiều-khơi xa
Đường đời bao nhiêu ngã?
Vô tình, em bước qua
*
Đánh rơi tình hư ảo
Chập chờn trước ngã ba
Sao mơ hồ gượng gạo?
Chìm trong bóng nắng tà
*
Bay đi, lời khờ khạo
Lần hồi một mình ta
Sang sông kìa, chim sáo
Gọi gì ? nghe thiết tha ...
*
Em qua, còn ngoảnh lại
Bến vắng, đò quay ngang
Lục bình xuôi, vướng phải
Ngập ngừng trôi điệu đàng
*
Giờ đây ngoài tầm với
Đắm đuối và kiêu sa
Muộn rồi, ai có đợi
Ngậm ngùi xa, quê nhà ...

LTH



Chiều Qua Phanrí

Giọt rơi, nắng treo ngang trời
Muộn rồi, năm tháng rối bời đếm đong
Hoàng hôn lạnh cả hư không
Chợt nghe tiếng sóng bến sông vọng về

LTH

       Điều Gì?

Anh tiếc nuối và em nuối tiếc
Ngày tháng trôi, quá mộng chiều mưa
Nắng tháng sáu, cỏ non xanh biếc
Cỏ bây giờ hay cỏ ngày xưa ?
*
Ta xa nhau, lý do gì đó
Trong một chiều xanh đẩm ước mơ
Con đường quen, ngập tràn nắng đổ
Cứ ngập ngừng, rối bước, qua bờ ...
*
Em đã yêu người con trai khác
Rất dịu dàng ... nhiều mặt hơn anh
Không bồng bột, long đong, phiêu dạt
Vậy điều gì? Réo mộng ngày xanh ...
*
Vậy điều gì? vô tình gặp gỡ
Cứ long lanh mắt biếc dại khờ
Trong thẳm sâu, còn gì để nhớ
Một bến tình trống vắng, bơ vơ ...
*
Anh đâu nói những lời xưa cũ
Chỉ nhìn thôi, đăm đắm nhìn thôi
Cười trong mắt, ngập ngừng ngoa dụ
Em bước qua, lưỡng lự dặm bồi ...


Lê Thanh HùngHuyện Bắc Bình, Bình Thuận
READ MORE - EM LẤY CHỒNG XỨ XA - chùm thơ Lê Thanh Hùng

CHÚT KỶ NIỆM XƯA - chùm thơ Trầm Mặc

Trầm Mặc


Thơ: Trầm Mặc (NTB)

Chút Kỷ Niệm Xưa                         
                  
Giữ hộ em thưở tóc bồng
Của ngày tháng cũ nắng hồng giữa trưa
Giữ dùm em một chiều mưa
Để sau còn chút ... cho vừa lòng nhau
Áo xưa dẫu đã nhạt màu
Thì xin đừng có nát nhàu mùa thương?
Và xin giữ mãi con đường...
Chắt chiu kỷ niệm vấn vương một thời
Lỡ mai cách biệt xa rồi 
Đừng quên anh nhé... bởi đời phù du
                              27/5/ 2016
                            Vỹ Dạ -Thành phố Huế
                             TM - NTB

Còn Không?                                

Chiều buông ánh nhạt tím phai
Bến xưa sóng nhẹ miệt mài ru êm
Triền sông lá rụng màn đêm
Vẳng chuông chùa đổ bên thềm sương sa
Còn không chút ánh trăng ngà?
Để nghe dạo khúc mặn mà yêu ai
Còn không có một ngày mai?
Trăm năm tình mộng thiên thai suối nguồn
Còn không một chút sầu vương
Mà nghe man mác đêm  trường xót xa

                                    

27/5/2016

Vỹ Dạ-Thành phố Huế 

TM - NTB 



Em Sẽ Về                          

Em sẽ về với Đồng Khánh ngày xưa

Nơi cổng trường vôi tím một chiều mưa

Nơi thầy cô, bạn bè chung một thưở ...

Đã một thời hát mãi khúc "đò đưa ."

Em sẽ về Đồng Khánh tuổi mộng mơ

Nơi thầy cô thương kính mãi đợi chờ 

Đàn chim xưa tung cánh, nay về tổ

 Quây quần bên tổ ấm Huế cố đô  

                                          2011                                  

                                      

Trầm Mặc (NTB)

Vỹ Dạ -Thành phố Huế



READ MORE - CHÚT KỶ NIỆM XƯA - chùm thơ Trầm Mặc

QUẢNG TRỊ ĐI NHỚ VỀ THƯƠNG - tập sách ảnh của Phạm Đình Quát





Trên 10 chuyến đi từ TP HCM đến Quảng Trị trong mọi thời tiết, từ mùa đông mưa phùn gió bấc, đến mùa hè gió Lào nóng bỏng, mùa mưa dầm lầy lội, từ Ô Lâu, Hải Lăng với đồng lúa mênh mông đến Hiền Lương, Gio Linh với giếng cổ Gio An kỳ bí và những đám ruộng xà lách xon xanh rờn, từ thượng nguồn sông Thạch Hẫn đến núi rừng Lao Bảo, bằng tình yêu quê hương đậm đà tha thiết, Mai Lĩnh vừa ra mắt đứa con tinh thần đầu tiên, đó là bộ ảnh với gần 200 ảnh nghệ thuật với tựa đề: Quảng Trị Đi Nhớ Về Thương.

Trong những năm làm việc cho báo Chip và sau đó là Thời báo Kinh tế Sài gòn, Mai Lĩnh đã ôm ấp ý tưởng phải làm một cái gì đó cho Quảng Trị, nơi anh đã sống suốt thời thơ ấu, nơi đầy ắp kỷ niệm thân thương với gia đình, bà con xóm giềng, bạn bè, thầy cô, nên ngay khi vừa được nghỉ hưu, anh đã dành toàn tâm trí và thời gian để thực hiện ước mơ của mình.

Cầm máy ảnh từ những năm 1970, Mai Lĩnh là người rất cẩn trọng về tác phẩm của mình. Mỗi tấm ảnh phải lột tả được vẻ đẹp thiên nhiên, nếp sinh hoạt, nét văn hóa, lịch sử, lễ hội, ẩm thực … của người dân Quảng Trị, được chụp lúc ở một thời khắc, góc máy thích hợp nhất, được anh và các một số nhiếp ảnh gia và họa sĩ thân hữu cùng chọn lựa.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân có câu: Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi / Quê hương nếu ai không nhớ / Sẽ không lớn nổi thành người.” Nỗi nhớ quê không chỉ thoáng qua mà đêm đêm hình ảnh quê hương thường hiện về trong giấc mộng, như Vũ Hoàng Chương đã viết: “Tâm hương đốt nén linh sầu / Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi.” Thế thì đây, Quảng Trị Đi Nhớ Về Thương sẽ là những hình ảnh từ trong giấc mơ của bạn được hiên thực hóa và đang nằm trong tay, thỏa mãn niềm khao khát bấy lâu. Từ đây, trên quê hương thứ hai, trong những buổi họp mặt cà phê với bạn bè, bạn có thể chứng mình rõ ràng rằng Quảng Trị không phải là nơi nghèo nàn khô hạn, trái lại, trù phú, xanh tươi, hiền hòa và đẹp một cách lãng mạn. Khi xem tập ảnh này, con cháu các bạn chắc chắn sẽ hãnh diện về quê cha đất tổ và sớm muộn gì chúng cũng về thăm. Biết đâu một ngày nào đó du khách ghé thăm Thành Cổ sẽ ngạc nhiên thấy tập sách ảnh đẹp về Quảng Trị này được bày bán ở quầy hàng lưu niệm, liền mua ngay một cuốn để kỷ niệm và rồi tìm cách trở lại để viếng thăm. Cũng có thể vì tấp sách này mà sở Du Lịch Quảng Trị nghĩ ra những tua đi thuyền ngược dòng Thạch Hãn hay xuổi về Vĩnh Định, ngược dòng Ô Lâu (như tác gỉa tập sách này đã từng đi) để ngắm đến mãn nhãn một vùng trời nước bao la và thưởng thức những món ăn đặc sản đánh bắt từ vùng đầm phá còn vẻ hoang dã nguyên sơ.

Để có tập sách này, hãy liên lạc với tác giả Mai Lĩnh Phạm Đình Quát qua Email tumienbien@gmail.com hoặc qua điện thoại số 0905137328. Nếu ở trong nước, bạn chỉ tốn 200 000 đ kể cả tiền gửi qua bưu điện.

Trân trọng giới thiệu tập sách quý đến bạn đọc,
Nguyễn Khắc Phước








READ MORE - QUẢNG TRỊ ĐI NHỚ VỀ THƯƠNG - tập sách ảnh của Phạm Đình Quát

DÍNH BÙA - Thơ Trương Đình Đăng



         Tác giả Trương Đình Đăng





DÍNH BÙA

Em yểm vào thơ một điệu bùa
" Nèm chài"(*) phép lạ khó xua khua
Như chim dính nhựa khôn vùng vẫy
Thấp ấn - ta làm kẻ chịu thua.

Khai bảy lớp bùa thêm lẫn lú
Giấy hồng chi chít chú phù yêu
Mùi hương thánh giới ru hồn lịm
Xác chữ rung hoa rủ bướm chiều.

Trốc gió hô mây từ vũ trụ
Em đan diệu ngữ nhốt chim bằng
Thanh âm tình điệu màn hoan vũ
Ảo ảnh xui lòng thỏ nhớ trăng.

Em chẳng giải bùa cho kẻ dính
Mai kia liệu có vẹn câu tòng
Đã say lệch đất nào toan tính
Chạy khỏi mê cung để thoát vòng.

Em nhốt hồn ta vào ngục thuý
Ngự lâm canh - ái cụ ru hồn
Ta vùng vẫy giữa lâu đài huyền mị
Thấm ngải bùa- nai nào nghĩ dại khôn !

                          Trương Đình Đăng
                                30/5/2016 
* Nèm chài = yểm phù chú (tiếng dân tộc Thái)

READ MORE - DÍNH BÙA - Thơ Trương Đình Đăng

EM ĐỂ TANG GIÙM BIỂN CỦA TÔI - Thơ Nguyễn An Bình





EM ĐỂ TANG GIÙM BIỂN CỦA TÔI
  
Xin một lần em để tang giùm biển của tôi
Màu xanh ngọc chợt biến thành màu tảo đỏ
Tôi không thể tin lời hàm hồ gian trá đó
Họ học làm người tử tế khó quá phải không?

Xác cá tôm giạt bờ tanh tưởi cả biển Đông.
Nhìn nhức mắt từng bãi bờ bị bức tử
Những mảng thuyền dập dềnh trong con sóng dữ
Biển lại sục sôi mùi độc tố cuồng phong.

Người ta bảo tôi dạy em yêu đất nước non sông
Yêu  biển bạc rừng vàng yêu từng ngọn rau cọng cỏ
Được đổi lấy bắng thịt xương bằng muôn ngàn máu đỏ
Của bao anh hùng bao thế hệ tiếp bước cha ông.

Tôi có một thời say sưa giảng giống một kẻ lên đồng
Như con chiên ngoan đạo tin thánh kinh như tin chúa
Tự đốt trái tim mình thành Đan- kô rực lửa*
Thiêu xác tín cuối cùng thành một đám tro bay.

Rừng giẫy chết và biển thèm hoại tử từng ngày
Người như nhánh san hô chực chờ cơn hồng thủy
Như xác cá phơi mình đợi mặt trời lên  phân hủy
Biển lại dập vùi bao thân phận lẻ loi.

Biển bây giờ không còn là biển bạc em ơi
Đâu chớp bể mưa nguồn đo lòng người em nhỉ
Lối sống đớn hèn biến ai kia thành con người ích kỷ
Vậy xin một lần em để tang giùm biển của tôi.

                                              Nguyễn An Bình


*Đan-Kô: tên một nhân vật trong truyện dân gian của nhà văn Nga Maxim Gorki.

READ MORE - EM ĐỂ TANG GIÙM BIỂN CỦA TÔI - Thơ Nguyễn An Bình

Sunday, May 29, 2016

CŨNG CHỈ LÀ MƠ THÔI - Thơ Nguyễn Khôi

 
                        Tác giả Nguyễn Khôi


CŨNG CHỈ LÀ MƠ THÔI
"Bừng con mắt dậy thấy mình tay không "
 Thơ Cung Oán Ngâm Khúc
     (Tặng Châu Thạch)
                        
Mơ...
Nghe loa Làng :
""Ông Trời" xuống làng mình
Cả làng đêm không ngủ
thấp thỏm chờ Ông Trời
mặc mưa rơi, sương lạnh...
              
Kìa... chân trời bừng sáng
Xe 5 ngựa lướt mây
đủ tiền hô, hậu ủng
Đại Thánh cầm cờ
bay...
              
Đúng...
Trời xuống thăm làng mình
Đường tự nhiên rộng mở
cả làng mình lên Phố
Đất trời rợp cờ hoa
cả dân làng nín thở 
nghe Thượng Đế khuyên răn :
"Đã Tự do - Dân chủ
phải làm lấy mà ăn
Hãy tự cứu lấy mình
trước khi được Trời cứu"...(1)
             
Trời nói 15 phút
Hoan hô dậy đất trời
(Hơn cả hồi Cải Cách
Nông dân vùng lên rồi)...
              
Chao ôi,
Làng chìm trong mộng mị
Cũng chỉ là mơ thôi...

      NGUYỄN KHÔI
    Hà Nội 30-5-2016

Sau những ngày râm ran  đón TT. B. Obama,
nhân đọc bài thơ "Giấc mơ lạ" của Châu Thạch - Đà Nẵng.

---
(1) "Hãy tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu"- NVL.

READ MORE - CŨNG CHỈ LÀ MƠ THÔI - Thơ Nguyễn Khôi