Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 19, 2016

HƯƠNG GỌI - Thơ Hoành Trần






HƯƠNG GỌI

Chắc chừ ngoài nớ còn xuân,
Dòng Hương cứ mãi nhẹ ngân thầm thì,
Em xưa đài các nhu mì,
Ta xưa đã lỡ ra đi mất rồi,
Đành thôi thôi phải đành thôi,
Không lời tiếc nuối ngậm ngùi ngó nhau,
Dấu chân in dấu ven cầu,
Cỏ vương mép guốc đậm mầu tương tư,
Ghét ghê sông mãi lững lờ,
Để ai bên nớ ta chờ bên ni,
Sương rơi nhòe ướt trên mi,
Thì thôi người hỡi xuân thì đã qua,
Giận thay tóc chợt trắng nhòa,
Níu chi ngày cũ cho ta chán chường,
Rong chơi mê mãi cuối đường,
Để nghe thương nhớ vấn vương suốt đời!

                                         Hoành Trần
                                          19/3/2016


READ MORE - HƯƠNG GỌI - Thơ Hoành Trần

O BUỒN...- Thơ Trần Mai Ngân






O BUỒN...

Sáng nay trong vườn
O ngồi một mình
Nhìn mây bay bay
Mắt buồn lặng thinh 
Mắt buồn lặng thinh...

Từng ngày qua ngày
Trôi trên bàn tay 
Nén tiếng thở dài
O thương nhớ ai...

O thương nhớ ai 
Nén tiếng thở dài...

Trần Mai Ngân


READ MORE - O BUỒN...- Thơ Trần Mai Ngân

CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI


 
                        Tác giả Nguyễn Khôi



ĐIỆN BIÊN - MÙA HOA BAN NỞ
        (Nhớ Nguyễn Tri Tâm)
                     ------
"Trời Điện Biên mây trắng lang thang"...
                      
Đêm hôm qua núi đón gió xuân nồng
Để sớm nay cả rừng Ban nở trắng
Trời Điện Biên dập dờn cánh bướm
ngợp chân đồi A1...nắng khô cong...
                      
Em xăng xái ra sông Nậm Rốm
Đi vớt Rêu hay giặt khăn Piêu ?
-Anh phi ngựa vào Thành bản Phủ
Thi bắn tên và đợi em yêu...
                      
Trống cồng nổi râm ran mường bản
Nao nức lòng vào "Hội hoa Ban"
Ta lên tựa gốc Ban tình tự
Thổn thức lời "Tản chụ xiết xương" (1)
                       
Nhen bếp lửa...vòng xòe nghiêng ngả
Sừng rượu Cần...lơi lả mời yêu
Đêm nay thật là đêm tơi tả
Cánh hoa Ban rủ xuống ấp iu...
---
(1) Tâm tình người yêu.
                        Tây Bắc, 20-3...
                       NGUYỄN KHÔI

           TRƯA RỪNG ẤY
 (Tặng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn)
                 
Trưa rừng ấy cùng em nằm yên ả
Mây trời xanh, cây lá cả ngàn xanh
Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy
Con Ong vàng ve vẩy mắt long lanh.
                             Sơn La, 1972
                           NGUYỄN KHÔI

READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI

CHỊ TÔI - Thơ Vũ Phúc



           Tác giả Vũ Phúc




CHỊ TÔI

(Thương mến tặng chị Võ T. Hương,
P.5, TP ĐH)

Thuở chị còn con gái
Áo lụa vàng làm duyên
Tóc thề buông chấm gót
Màu mắt chị đen huyền
Đông Hà mình mỗi buổi
Có dáng chị thướt tha
Trên đầu con dốc đứng
Lắm cây si : dáng ngà
Hạ vàng lên phố chợ
Chị xoã tóc bên thềm
Nghe gió đùa lên má
Nhiều chàng hờn ghen thêm
Thu về có mưa Ngâu
Và heo may lành lạnh
Tôi ngồi nghe chị hát
"Tiếng sông Hương" êm đềm
Cuối đông nhà tíu tít
Làm cổ bánh bán xuân
Chị ngồi như tranh vẽ
Tô đẹp cổ giao thừa
Xuân đến má chị hồng
Gọi tôi kề bên cạnh
Đây: thư của người anh
"Bước qua giai đoạn mới
Và rồi ngày hôm ấy
Nhà mình vui thật vui
Hoa đèn giăng thật đẹp
Chị đã sang ngang rồi!!!
Xác pháo hồng xao xác
Chị về cuối bến tình
Mạ đứng bên cửa bếp
Khóc nhìn chị lên xe
Tôi lặng đứng sau hè
Muốn kêu nhưng chẳng được
Ngó nhà cửa vắng hoe
Mà nghe lòng mất mát
Thời gian qua rất nhẹ
Chị giờ cả đàn con
Nón cời làm rụng tóc
Lo toan mắt hết huyền
Đời hoa cụi mấy kiếp?
Nối tóc chị mấy đời
Chị chẳng hề suy nghĩ
Chi, ngoài chuyện chồng con
Tôi về gặp lại chị
Thời gian lên dung nhan
Nổi đời lên tấm áo
Chị ơi! Buồn mênh mang...

                       Vũ Phúc
                   Đông Hà 1985


READ MORE - CHỊ TÔI - Thơ Vũ Phúc

CÁNH ĐỒNG THỜI GIAN - Chùm thơ Phan Nam


Tác giả Phan Nam

CÁNH ĐỒNG THỜI GIAN

1.
Hôm nay em thức giấc giữa bốn bề phẳng lặng. Hai hàng cây giăng mắc lối em đi. Sợi tơ vàng óng ánh phơi màu nắng. Ủ men nồng rực cháy với gánh lửa. Đôi chân em chênh vênh trong men tình. Cánh cửa sổ phập phồng đo chiều dài năm tháng. Thời xuân trẻ có trôi qua theo nàng?
2.
Tôi tự hỏi thanh xuân nào rồi chẳng sẽ tuột dần. Sắc thắm bình minh phôi pha như mắt sóng. Theo dấu mình ngưỡng cửa vội long đong. Gió mùa về mang theo chút huyết mạch. Sương hôm qua ngỡ còn treo trên cành. Tờ lịch cũ còn gieo bao kỷ niệm. Xuôi theo lát cắt ước vọng nơi con đường màu xanh.
3.
Hôm nay em ngủ cho vơi nỗi đau nhân thế. Kiếp hồng nhan như dòng nước qua cầu. Anh có trân trọng mỗi phút giây đi về? Tim loạn nhịp kho kiến thức cũng lặng thinh. Hôm nay em mơ màng được soái ca dắt bước. Ánh lửa hồng còn đỏ trong gian bếp bình minh. Em thao thức cho xong cuốn ngôn tình. Khi yêu thương đã chắp đầy từng dòng, từng trang. Tay trong tay cùng vun xới cánh đồng thời gian…

Đà Nẵng, 18.3.2016


THỔI HỒN VÀO LỬA

đôi bàn tay thắp lửa đốt cháy trái tim của lửa
những giai điệu của đá, những giai điệu bất tử
khi bàn tay người nhạc sĩ tài hoa cống hiến cả cuộc đời lãng du
cho con đường tôi, bạn và rất nhiều người đang đi

nỗi tiếc thương vô hạn khi tâm hồn của đá cũng phải đến lúc giã biệt cõi tạm, giã biệt trần thế
dẫu biết đời người không thể là hữu hạn
khói nhang rồi cũng phải hòa bóng phù vân
chỉ còn nơi đây âm nhạc của bản lĩnh, của tâm hồn, của niềm tin vang mãi trong từng khúc nhạc

nỗi buồn rồi cũng sẽ chóng phai nhưng bàn tay ấy sẽ sống mãi với thời gian
nghị lực phi thường thắp sáng niềm tin qua bao thế hệ
con đường vinh quang sống mãi trong từng bước chân
vĩnh biệt anh: người “thổi hồn vào nhiều giai điệu lay động trái tim hàng triệu người”

Đà Nẵng, 17.3.2016


NGƯỜI ĐÀN BÀ…
- Kính tặng chị Bách Mỵ -

người đàn bà đi nhặt ý tưởng của nỗi niềm chớp bóng
rọi dòng thơ cuồn cuộn ảo mộng
cám ơn đời mỗi bình minh thức giấc
gánh mặt trời an nhiên cõi gian trần

vài nhân ảnh rụng lớp lớp chốn trùng quang
ký họa thanh âm, vẽ vời nhân bản
lia bốn bề tròn trịa khúc ca dao
tự thuở nào gửi trọn những riêng mang

sóng dập vùi người đi lượm bản ngã
rỡ ràng phong ba, phiêu bồng kho chữ nghĩa
mang nỗi niềm gieo tạc miền nhân thế
nảy mầm yêu thương đỏng đảnh gọi bốn mùa

phép nhân hóa rụng luống cánh đồng
phép ký tự chuyển về vùng sâu lắng
sự đột biến của bộn bề hạt giống
sự hòa âm của tình ca đong đầy…

Đà Nẵng, tháng 3.2015
PHAN NAM


READ MORE - CÁNH ĐỒNG THỜI GIAN - Chùm thơ Phan Nam

ÁO TRẮNG ƠI! - Thơ Hiệp Kim Áo Tím



      Tác giả Hiệp Kim Áo Tím




ÁO TRẮNG ƠI!

Áo trắng một thời... nhớ thương ơi!
Nghiêng che vành nón tóc buông lơi
Nụ cười e thẹn em thầm gửi
Một ánh mắt nhìn hồn chơi vơi

Áo trắng em tôi rất dịu dàng
Những chiều tan học bước lang thang
Bên con dốc nhỏ tình như nắng
Cỏ múa đùa vui... dưới chân nàng

Áo trắng nhỏ ơi! Đã xa rồi
Tôi vào quân ngũ chốn xa xôi
Bút lưu chưa kịp câu từ giã
Nhìn nhỏ buồn rơi lệ bồi hồi

Ba tháng quân trường nắng chói chang
Nhận tin áo trắng đã sang ngang
Cuộc tình khép lại đời rao bán
Ngậm đắng duyên ta quá phũ phàng...

Áo trắng xa rồi... áo trắng ơi
Còn đâu rạng rỡ mắt em cười
Ta về gom lại... thư tình cũ
Gói chặt trong ta... nhớ một đời...

Hiệp Kim Áo Tím
Đà Lạt 19/3/2016

READ MORE - ÁO TRẮNG ƠI! - Thơ Hiệp Kim Áo Tím