Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Wednesday, December 21, 2016

VĨNH HOÀNG: TÁC PHẨM, TÁC GIẢ - M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện thực hiện.


     
                   Nhà thơ Chu Vương Miện


VĨNH HOÀNG: TÁC PHẨM, TÁC GIẢ

                    M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện thực hiện.

Nhà thơ Vĩnh Hoàng tên thật là Hoàng Vĩnh Thiêm sanh ngày 4 tháng 11 năm 1941 "tuổi Tân Tỵ mạng Bạch Lạp Kim nến chân đèn", chánh quán làng Vĩnh An, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, học trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị, động viên vào khóa 27 Võ Bị Thủ Đức, ra trường về hai chiến trường ác liệt nhất của Quân Khu 1 là Sư đoàn 3 trú đóng ở Đông Hà Quảng Trị và Sư Đoàn 2 ở Quảng Ngãi," hai địa phương này rất quen thuộc với người viết, "sau 1975 bị cải tạo ở Quân Khu Thừa Thiên, Cồn Tiên. Sau năm 1978 đi kinh tế mới ở Đồng Nai "Biên Hòa" làm rừng làm rẫy, hiện nay cư ngụ ở Sài Gòn.
Thơ văn trước năm 1975, cộng tác chương trình NS/CS, đã xuất bản tập thơ "Tiếng Khóc Quê Hương" năm 1972, sau năm 1975 có thơ đăng rải rác trên các blog VHNT Tiếng Quê Hương, Đất Đứng, Thơ Xuất bản in chung với Hội Lan Đình BR/VT, tự in 2 tập thơ "Tiếng Lòng" Tình Yêu và Cuộc Chiến".
*
Tôi dòm đời khi tưổi sắp 20
dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi
những người đi trước sầu mang nặng
những người đi sau sầu chưa nguôi ?
(Thơ của thiên tài Sao Trên Rừng Nguyễn Đức Sơn)


Chuyện chiến tranh đã qua, đã tốn quá nhiều giấy mực, xương máu và vô ích, cũng không nên nhắc lại nơi đây làm cái gì ? vừa vô bổ và mất thì giờ , có khi lại không được phép phổ biến vì nhạy cảm,  đất nước chúng ta là nước Nhỏ , không phải muốn làm gì thì làm ? mà phần nhiều lệ thuộc vào nước Lớn "Tiểu tòng Đại, Nhược tòng Cường, Lý thế giã, Thiên giã " (dịch nghĩa " Nhỏ theo Lớn, Yếu theo Mạnh, Cái Lý là như thế , mà Ý Trời cũng như thế) Khổng Tử Gia Ngữ.
Đi vào thế giới thi ca của nhà thơ Vĩnh Hoàng, thật vô cùng vĩ đại và phong phú, thơ như Rừng, càng đọc càng chóng mặt, tối tăm mặt mũi, vừa Hoành tráng lại vừa Tung tráng và Bánh Tráng, ngươi đọc lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, trong lúc vội vàng cũng tạm ghi lại nơi đây những giòng thơ đau thương của một thời kỳ bi thảm hùng tráng của dân tộc.

Mắt em còn xanh
môi em còn thắm
chinh chiến còn dài
đâu dám hẹn ngày mai
( Trích Người Em Xứ Quảng)


dòng Thạch Hãn oằn mình rên xiết
đạn bom rơi làm gẫy đổ nhịp cầu
nước Thạch Hãn thay mầu đỏ rực
ôi đớn đau mà chả trách ai đâu ?
(Trích Như Một Loài Hoa)


Sài Gòn nước chẩy chia hai
ai về Gia Định Đồng Nai thì về
đây Đồng Nai đất đai mầu mỡ
nơi dung thân làm lại cuộc đời
nửa đường đứt gánh chơi vơi
khôn qua Ải Bắc khó về trời Âu
 nghĩ tủi kiếp làm thân trâu ngựa
buồn giận người dạ sói mặt dê
quê hương đành bỏ mà đi
vì chăng chẳng biết  còn gì nữa đâu ?


Thôi cái gì qua đã qua, bạn với tôi cùng chung một tuổi, cùng sống trên hai miền đất Quảng Ngãi và Quảng Trị hai vùng đất cùng khổ của miền Nam, 20 năm chiến tranh, chúng ta may mắn còn sống sót, năm nay cũng tròn 76 tuổi, không tàn tật, còn sống để làm thơ đó là phúc đúc ông bà để lại, cùng lớp tuổi với chúng ta, chiến tranh cũng lấy đi gần hết ? thôi thì thơ hay với thơ dở mà làm cái gì ? còn mạng sống là quí lắm rồi ? thơ Vĩnh Hoàng tự nó đã nói lên được những điều đáng nói, không cần mạ kền, đánh bóng chỉ thêm thừa. Cuối bài viết xin tạm trích một đoạn thơ ngắn của nhà thơ vĩ đại Giang Nam:

"Thủa còn thơ ngày 2 buổi tới trường
yêu quê hương như từng trang giấy nhỏ”
ai bảo chăn trâu là khổ
tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
có những ngày trốn học
bắt bướm cạnh cầu ao
mẹ bắt được
chưa đánh roi nào đã khóc
có cô gái nhà bên
nhìn tôi cười khúc khích
mắt đen tròn thương thương quá đi thôi
(Trích “Quê Hương” của Giang Nam)

                                  M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện


        
                   Nhà thơ Vĩnh Hoàng


SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRÍCH DẪN THƠ VĨNH HOÀNG


LỜI CHO MẸ

Ai về quê tôi Xứ Vĩnh
Nằm bên quốc lộ chín (9) cạnh dòng nước Hiếu Giang
Nơi đó tôi đã sinh ra, lớn lên trên mảnh đất nghèo nàn
Bao kỷ niệm trong tôi còn sống mãi
Nơi đó cha tôi một lần ra đi không trở lại
Người đã vì nước hy sinh
Nơi đó mẹ tôi đã chôn chặt tuổi xuân tháng ngày cô lẻ
Chân lấm tay bùn, tần tảo nuôi con
Nơi đó mẹ tôi đã vượt núi trèo non, chân mòn gót mỏng
Để nuôi tôi ăn học nên người
Mẹ tôi, tất cả vì tôi
Tất cả cho con, đứa trẻ mồ côi cha từ thời tấm bé
Lúc mới lên ba
Bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi đã lớn khôn
Dòng máu trong tôi, tiếng nói của tôi dâng tràn tình thương của mẹ
Bỗng một ngày chinh chiến ngập tràn, quê tôi ngút ngàn lửa khói
Mẹ tôi bảo, con hãy đi đi ;
Mẹ biết đâu, đó là giây phút biệt ly, là tiếng nói cuối cùng
Rồi cách biệt ngàn trùng và xa nhau mãi mãi
Mẹ ơi hỡi mẹ ; Nay mẹ nơi đâu ?
Biết làm sao con gặp được mẹ
Mẹ tôi bên nớ, tôi ở bên ni ;
Vì ai gây cảnh biệt ly ?
Hãn Giang có biết, biết vì ai không ?
Một buổi sáng hôm nào, tôi đã mất đi tất cả
Tất cả tình thương cao quý nhất trên đời
Bây giờ còn lại mình tôi
Còn lại trong tôi biết bao đau khổ
Mẹ ơi hỡi mẹ... Nay mẹ nơi đâu ?.
Mẹ ơi ruột cắt lòng đau
Mẹ ơi gắng đợi mai đây con về
Con của mẹ còn đây       
Con sẽ về bên mẹ  /.

Vĩnh Hoàng
Bờ nam Thạch Hãn - Tháng 4/1972


THĂM QUÊ
Bao năm xa cách quê nhà
Hôm nay trở lại thật là đổi thay
Xa xa cao vút hàng cây
Đong đưa theo gió, giang tay vẫy chào
Hồn tôi nghe những nao nao
Bước chân khấp khễnh, lòng xao xuyến mừng
Xanh rờn cây lúa vào xuân
Trắng phau hạt đậu, nảy mầm hôm qua
Màu xanh trải rộng bao la
Phất phơ giàn mướp, rảnh cà đơm bông
Phi lao trỗi nhạc chào mừng
Điện soi ngõ hẽm sáng bừng đầu thôn
Thì thào tiếng nước máy tuôn
Vòi phun trắng xoá, theo mương ra đồng
Dạt dào sức sống trào dâng
Cây xanh, non lá cành chen nẩy chồi
Trắng ngần hoa bưởi vườn ai
Phất phơ theo gió, toả mùi hương thơm
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn
Xa xa ai đó dập dồn bước chân ?
Tiếng hò văng vẳng xa gần
Lòng tôi như cả mùa xuân ngập tràn
Bao năm xa cách xóm làng
Hôm nay trở lại, vô vàn sướng vui
Gặp ai cũng nói, cũng cười
Cũng mừng, cũng tủi cũng lời hỏi thăm
Dù cho cách biệt xa xăm
Quê tôi vẫn đẹp, … Ai bằng quê tôi ./.


                               Vĩnh Hoàng


GẶP NGƯỜI TÌNH CŨ

Tôi đã yêu em, một thời trong dạo ấy
Dù cuộc tình vẫn vậy, nhưng hai đứa xa nhau
Nàng đã lấy chồng, sau những ngày đau khổ
Và từ đó tôi cũng lập gia đình
Vì cuộc sống mưu sinh
Tôi ở xa nàng hơn cả ngàn cây số
Núi sông cách trở
Tình đã chia xa
Bụi thời gian đã che lấp xoá nhoà
Hình bóng ấy đã chôn vào trong ký ức
Mười lăm năm xa cách
Tình ngỡ lãng quên
Hôm nay tôi trở về thăm quê, sau bao ngày nhung nhớ
Tình cờ gặp gỡ người em gái năm xưa
Nàng đã ôm chặt lấy tôi
Nói không nên lời, hai hàng lệ ứa
Như đứa trẻ nũng nịu đòi quà
Tôi bồi hồi xúc động sâu xa
Bao kỷ niệm như cuốn phim chiếu lại                             
Tôi không ngờ , tình yêu tôi sống mãi
Vượt quá thời gian
Sau giây phút gặp nhau, chúng tôi từ giã
Hai người hai ngả, lòng vẫn bồi hồi
Nhưng; tôi tự bảo tôi :
Vì thương nàng phải giữ gin hạnh phúc
Cho nàng và cho tôi
Nghĩ đến vợ tôi, người vợ đáng kính đáng yêu
Đang hướng theo tôi trong những ngày xa cách
Tôi cúi đầu đạp xe một mạch
Sợ hình bóng đuổi theo
Sợ lòng mình mềm yếu
Ôi; Tình yêu ? Tình yêu tuyệt diệu ;
Có mãnh lực phi thường
Mạnh hơn cả đạn bom
Vượt lên trên tất cả
Tình yêu muôn vẻ
Tình yêu muôn màu
Tình lắm thương đau
Tình nhiều nỗi khổ
Hãy giữ tình trong sạch
Hỡi những kẻ đa tình ./.


            Vĩnh Hoàng

ĐẠI HẠN
Đại hạn kéo dài chết cả thôi ;
Ngày đêm ngước mắt , những trông trời
Đám mây lơ lửng, toan dừng lại
Trận gió ngược chiều, thổi cuốn trôi
Hạt giống gieo ra, chưa mọc được
Hạt còn giữ lại, để chờ thời
Làm ăn, thời khó ngồi suy mãi
Trời có mưa không, thế hỡi trời ./.

                            Vĩnh Hoàng
                                 5/1981


No comments: