Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Thursday, December 15, 2016

Truyện ngụ ngôn: SANG ĐÒ - Võ Quốc Tuấn


Description: 15156879_290554408007223_3808374617904449465_o
           Ảnh tác giả

Truyện ngụ ngôn
Sang Đò

Bến sông này không ít người đưa đò. Nhưng thâm niên nhất chắc chỉ có lão. Khách thích ngồi đò của lão vì thương hại có, mà cũng vì trân quý tấm lòng lão cũng có.
Hôm nay cũng như lệ thường, lão đang đưa khách sang sông thì khách hỏi:
-Xin hỏi ông lão đưa đò được bao nhiêu năm rồi? 
-Xin lỗi, lão không nhớ rõ. Mười lăm hay hơn nữa cũng có thể…
-Thế thì mỗi ngày ông kiếm được bao nhiêu?
-Cũng không nhất thiết. Có ngày được dăm mươi ngàn, có ngày được vài cái bánh bao, có ngày được nải chuối, và có khi chẳng có gì hết…
-Ngần ấy thời gian, chắc ông có nhiều kỉ niệm buồn vui trong nghề lắm! Xin ông kể mỗi loại một chuyện có được không?
Đò chèo được nửa sông ông đáp:
-Vui thì nhiều vô kể. Vì con đò này đã đưa không ít học sinh qua sông tìm nguồn tri thức; không ít người gặp nhau xây hạnh phúc gia đình; và cũng không ít người sang sông thành đạt, sống nơi phố thị nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan. Còn buồn…là… vì…tuổi già sức yếu, đôi khi làm lỡ chuyến đò của khách khiến khách ngậm ngùi…!
Nói đến đây, ông lão thấy người khách rươm rướm nước mắt, bèn hỏi:
-Chú em có chuyện gì sao?
-Ông không nhận ra con thật sao ông Ba?
Ông lão ngừng tay chèo, nhìn kĩ người khách sang trọng, rồi lắc đầu tỏ ý “không nhớ”.
Người khách tự giới thiệu:
-Con là thằng Lợi, con của Hai Thắng bên kia sông đây. Ngày xưa, mỗi lần đi học con thường nói dối để không trả tiền đò ông; lại láu cá hơn là mỗi lần thuyền gần cập bến, con lại nhảy vọt lên để tiến mạnh, nhanh hơn về trước, đạp cả mũi thuyền dạt ra khiến ông suýt ngã mấy lần. Sao những nỗi buồn bị vong ơn ấy ông không nhớ?
Ông lão đáp: 
-Lão quên thật rồi. Mà cái gì cũng nhớ thì chỗ đâu mà chứa nữa. Với lão chỉ nhớ cái đáng nhớ mà thôi. Con cũng đừng quá bận tâm chuyện thời con trẻ ấy! Nên nhìn vấn đề cho thoáng sẽ thấy vui. Còn ngược lại con sẽ buồn nhiều.
-Con đạp thuyền ông để tiến nhanh; giờ người khác đạp con để sang bờ, phụ ơn để vươn cao ông ạ!...
-Có nhiều cách để người ta qua sông. Người đi vòng chưa hẳn đã tiếc tiền, có thể vì họ sợ sông sâu; người sang đò có thể vì họ vội chứ chưa chắc họ không sợ. Giúp người sang bờ là tốt. Nhận được thù lao của họ hay để họ nợ chút ân tình là quá đủ rồi cớ sao lại phải kể công? Phải nhớ…? Rồi buồn…?
Vừa chèo ông lão vừa ngâm nga: Sông nước mênh mông mà mỗi ngày mỗi mới; Sao không như sông đầy để tâm được thảnh thơi!

Trà Vinh: 12/12/2016
Võ Quốc Tuấn


No comments: