Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, June 27, 2016

KHÔNG DƯNG - chùm thơ Ngưng Thu

Tác giả Ngưng Thu


KHÔNG DƯNG

Không dưng muốn học đòi viết một bài thơ uyên bác
cái kiểu thơ đọc xong chả ai hiểu mình viết điều gì
không dưng muốn nhiễu loạn giữa muôn ngàn nhiễu loạn
nghiệt nỗi
con dốc vào chiều
con dốc quá cô liêu
và những cánh chim xoải buồn hoang hoải.
Không dưng muốn một mình lánh thật xa những âm đời ồn ả
nhưng chiều thì mông mênh
mà đường thì gập gềnh
lòng thì đầy sân
đầy si
đầy mê
thật lạ
tìm đâu lối cũ ta về.
Không dưng muốn nhặt nhạnh những âm vần ngày giông tố mỏi mê
gom hết tư tương
này người
xin trả lại
và cũng muốn gắn lên gương mặt già nua một nụ cười con trẻ
ngược nỗi cuộc đời
sao cứ mãi trêu ngươi.
Thôi thì hãy cứ là chính mình như muôn thuở thế thôi
hãy cứ ngước nhìn lên
nhìn xuống
nhìn quanh
trải lòng đất rộng trời xanh
gieo vần thơ
kết nên vần yên an.
NGƯNG THU

NẾU MỘT NGÀY TRÁI ĐẤT CHỢT LƯU VONG

Ngọn gió nhiều chuyện
vừa rong ruỗi trên những nhánh cây
vừa nghe ngóng, hóng hót
tin đồn về một ngày trái đất lưu vong
lúc đó vần thơ của em có đu đeo theo tiếng róc rách của suối?
cây cọ vẽ của anh chắc dính trên vách mây đang bay.
Thật tiếc
không phải là tin đồn
nên anh bị nén trong bao la vũ trụ
em không dám mơ tản bộ với bộ cánh phi trọng lượng
và nghe tiếng dạ dày chúng ta phun ra những thanh âm nức nỡ vô thường.
Em mặc kệ những tưởng tượng đuối lý
trong ảo ảnh mị tình
em ngồi viết mê trong chờn vờn bóng nắng
anh quên khuấy màu chiều tận.
Phía trước là mênh mông
biết nói gì với ngày sau bất tận
khi bóng mây chiều cứ mãi bồng bênh
trên đỉnh trần phù
niềm ưu tư trầm tích.
Cứ mặc kệ dòng đời
ngăn chiều ai khoét thâm đau
đường trăng ai ngăn thôi rẻ sóng
ngàn sao ai bảo khuyết rằm thâu.
Phía cuối đường ngôi tóc rẽ
có bài thơ rụng mất một ngôn từ
ngôn từ mắc trên cây cọ vẽ
cây cọ vẽ dính trên vách mây đang bay.
Ngưng Thu

TRONG GIẤC MƠ MÀU NGỌC

Dưới đáy đại dương mênh mông tôi thấy
là linh hồn của những nàng tiên cá bơi lượn
những nhành tảo đủ loại đủ hình uốn cong mình rền rỉ tìm màu sắc
dáng của những chú ốc ở trần lầy lụa không áo giáp
lần mò trong bóng đêm đại dương là những sinh linh khát khao tìm sống.
Phía trên trời là bao la
gió và bão chơi trò xếp hình với những đám mây
từng đoàn những dị nhân quái gở
đằng sau chúng tuôn ra những đứa nhỏ cười ngoác miệng
cái mồm rộng phun những luồng khí mang một màu hắc xám độc địa
trút hơi dài xuống đại dương.
Đêm qua có những nàng tiên cá lẻn vào phòng tranh của họa sĩ Phan Nguyên
nhập hồn vào Thoát xác *
bơi lượn tìm xiêm y dưới đáy biển đen ngòm
bằng những bộ xương lấp lánh
giấc mơ màu ngọc oằn mình .

NGƯNG THU

KHÔNG LÝ NÀO NHƯ THẾ

Không lý đó là em
người nghiện ngập thơ và nỗi buồn triệu triệu năm không dứt
có lý nào đâu
giữa bến đời hư hư thực thực
phía anh nghìn trùng như biển
phía anh trập trùng như non.
Không lý nào anh cũng là người nghiện ngập nỗi cô đơn
nghiện nỗi nhớ
nghiện nỗi chờ mong nên vần gieo đêm ngày khắc khoải
giữa vô vi trần đời hoang hoải
anh miết mê tìm
hạnh phúc nương ngàn cánh gió cuốn bay đi
Cuộc đời là dòng sông
chở những chuyến hành trình
đâu là bến tịnh yên giữa muôn vàn sóng gió
thương cánh buồm
giong ngang ngày khốn khó
lên đỉnh phù vân reo rắt giọng buồn
Tình khúc nào
đong đầy lấp nỗi niềm
con lắc thời gian lững lờ đánh võng
cơn gió mùa thu nghệch ngờ mà riết róng
môi miết tìm lời ru
để trăm năm???
NGƯNG THU

TỪ TRONG NHỮNG ĐIỀU SÂU KÍN

Tôi thấy sau lớp kính dày cộm của anh
một khúc tình ca
đẹp như câu chuyện cổ bà tôi kể lại
phảng phất nét mây mùa thu mượt mà cung vận
rải trên cánh đồng chiêm
những chú sẻ nâu nhặt nhạnh hạt sau mùa.
Tôi thấy trên mái tóc bồng bềnh ngã màu của anh
từng đợt sóng bị thôi miên bởi tháng ngày không hề thinh lặng
đường ngôi rẽ lối nhạt nhoà
phủ một vùng biển lặng chiều xa.
Tôi nhìn thấy trên gương mặt anh
những con đường thời gian ẩn giấu
những vần thơ tìm về nương náu
dịu ngọt những ngôn từ.
Tôi đã nhìn thấy trong trái tim anh
khúc sông quê dạt dào thương mến
bức chân dung cuộc đời độ lượng
nhịp đập hoà tương khúc vị tha.
Tôi đã thấy trong nét vẽ rối rắm của anh
những ẩn chứa nỗi niềm sâu lắng
giữa mênh mông cõi người vô tận
cây cọ vẽ thả hồn như say
cây cọ vẽ bồng bềnh theo mây.
Ngưng Thu

Tác giả : Ngưng Thu 

Tên thật: Phùng Thị Như Hà 
Sinh năm 1968 
Hiện là giáo viên giảng dạy môn Vật lý tại Bình Thuận 
Địa chỉ liên lạc : Phùng Thị Như Hà 
Trường THCS Tân Hà - Hàm Tân - Bình Thuận 
Email: thanhha0406@gmail.com 


No comments: