Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Monday, February 1, 2016

ĐÊM DÀI NGHE CA VỌNG CỔ - thơ Nguyễn Văn Khánh





ĐÊM DÀI NGHE CA VỌNG CỔ

Không hiểu từ đâu câu vọng cổ
Man mác buồn da diết những yêu thương
Câu hát ngân lên
Lòng người im lặng
Rồi vỡ òa theo cảm xúc
Người quê mình hiền lành chân chất
Vui hay buồn, câu vọng cổ vẫn ngân…

Đêm nay, con thuyền trôi …lênh đênh trên sóng nước
Anh đắm chìm trong câu hát em ca
Bài Dạ cổ hoài lang...trong sâu lắng, ngọt ngào...
Đêm nay...
vầng trăng soi bóng
Trăng trên trời, trăng dưới nước lênh đênh.
Con thuyền trôi,
những cánh lục bình mỏng manh đi về muôn hướng
Dòng sông lở, bồi... chở nặng phù sa.

Có phải thuở xưa trong những đêm buồn trên sóng nước
Cha ông mình đi mở cõi trời nam
Có phải thuở xưa những đêm dài đằng đẵng
Câu hát hình thành... câu vọng cổ đang ngân.

Đêm nay, con thuyền trôi....
Sông dài, đêm vắng
Câu vọng cổ buồn man mác gợi yêu thương
Em hát đi...hát đi cho vợi nhớ thương thầm
Cho anh được đắm chìm trong câu vọng cổ
Cho anh được tắm mình giữa dòng nước quê hương.

                                                            Nguyễn Văn Khánh
                                             Giáo viên Trường THCS Vĩnh Hanh
                                                         Châu Thành, An Giang.
                                                            


No comments: