Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, December 22, 2015

EM, HOA TRẠNG NGUYÊN - thơ Tuyền Linh




Em, Hoa Trạng Nguyên

Em về thắp lửa hồn tôi
Quanh năm lạnh lẽo nằm ngồi một thân
Em về rực đỏ trên sân
Vườn hoang bỗng chốc trở thành hội xuân

Em về báo hiệu Noel
Đức tin bên Chúa vọng lên Nhà Thờ
Em về tình nhẹ vào thơ
Nam thanh nữ tú lặng lờ trao duyên

Em về xóa hết ưu phiền
Cho tim gõ nhịp triền miên bước tình
Em về trời đất hiển linh
Nghe như trong gió có nghìn lời ru

Em về xoa dịu lòng tôi
Nỗi đau mất mát bằng lời vô ngôn
Em Trạng Nguyên – Nhất Phẩm Hồng (*)
Cám ơn em đã bềnh bồng cùng tôi

Mùa xuân về đậu trên môi
Em cười gieo nắng ấm trời Việt Nam
Cùng em, đông rất nhẹ nhàng
Đưa Giáng Sinh đến giữa ngàn hoa đăng

Tuyền Linh

(*) Hoa Trạng Nguyên còn có tên gọi là Nhất Phẩm Hồng. Tại Mexico, còn được gọi là hoa Noel hay hoa Giáng Sinh (Christmas flower). Hoa Trạng Nguyên nở rộ nhất vào thời điểm Giáng Sinh.


READ MORE - EM, HOA TRẠNG NGUYÊN - thơ Tuyền Linh

GIÁNG SINH - thơ Nhật Quang



Tác giả Nhật Quang


GIÁNG SINH

Đêm hồng ân... tỏa lung linh
Đất trời se kết ân tình giao duyên
Cung lòng Trinh nữ tinh tuyền
Gịot Trời nương náu... nhiệm huyền khai hoa

Ánh dương bừng chiếu gần xa
Giáng sinh cứu độ,chan hòa Thánh ân
Yêu thương phàm kiếp trầm luân
Mong thăng hoa hết nghiệp phần chúng sinh

Giọt Trời gieo rắc an bình
Vào lòng nhân thế quang minh ánh hồng
Bao năm khắc khoải chờ trông
Đây mùa ân phúc, muôn lòng hoan ca

Triều Thần ru khúc vang xa
Ngàn sao lấp lánh nở hoa Thiên đường
Giọt Trời dệt thắm yêu thương
Thiện tâm dưới thế, ngát hương tình người.

                                               Nhật Quang

                                                 (Sài-Gòn)
READ MORE - GIÁNG SINH - thơ Nhật Quang

Chùm thơ 4 mùa của Trường Hải Lê Văn Đông : SẮC XUÂN, MÀU HẠ, NGHIÊNG THU, ĐÔNG VỀ





Chùm thơ Trường Hải Lê Văn Đông
                                                                     
SẮC XUÂN

                Một năm khởi đầu mùa xuân
                Đất trời dìu dịu trong ngần miên man
                Đời người đẹp tuổi thanh xuân
                Đòa hoa hương sắc thiên thần giáng sinh.

                             Đỉnh Sơn, 20/12/2015
                                                          
                                                    
MÀU HẠ

                Xuân phai hoa gạo thắp đèn
                Ao hồ lấp ló bóng sen gọi hè.
                Phượng hồng dìu dặt tiếng ve
                Sân trường rạo rực say mê tuổi hồng.

                          Đỉnh Sơn, 20/12/2015

                                                               
NGHIÊNG THU

                Hình như trời thẳm xanh hơn
                Bầu không phảng phất còn vương sen tàn
                Đó đây thấp thoáng cúc vàng
                Tiếng thu nhẹ bước lá vàng chao nghiêng

                                     Đỉnh Sơn, 20/12/2015
                              

                                                   
ĐÔNG VỀ

                Đông về giăng mắc lạnh lùng
                Tầng không cánh én ngập ngừng đổi phương.
                Chênh chao nỗi nhớ tha hương
                Đợi ngày nắng ấm miền thương lại về.

                                                  Đỉnh Sơn, 20/12/2015
                                         


READ MORE - Chùm thơ 4 mùa của Trường Hải Lê Văn Đông : SẮC XUÂN, MÀU HẠ, NGHIÊNG THU, ĐÔNG VỀ

PHẠM NGỌC THÁI với nỗi tình hiu hắt tuổi hoa niên - Ngọc Bích

PHẠM NGỌC THÁI với nỗi tình hiu hắt tuổi hoa niên
                                                                            NGỌC BÍCH
  
       

         ĐÊM TÓC ĐÁ

Nửa đời tóc hoá thành đá cả
Rụng vãi thềm đầy phủ quanh trăng...
Nhớ một thuở cùng bao thiếu nữ
Mà nay gò mả, ma rừng.
Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thu…
Có của nhà vẫn còn ham tơ nhú
Ngồi chẳng yên, hồn dạ cứ vi vu.
Trên kia nguyệt không quần như đã
Đêm thơm chùa, trắng dã tấm thân nga
Trinh tiết thời nay em mở cửa
Ngai vàng còn "dưới" cái em ta!
                        Thơ Phạm Ngọc Thái


  LỜI BÌNH:  Dường như ban đầu khi sáng tác bài thơ này tác giả chỉ có ý định viết chơi. Mái tóc một thời trẻ tuổi nhà thơ đã cùng dan díu với bao nàng thiếu nữ xinh đẹp, thế mà giờ đây:
                     Nửa đời tóc hoá thành đá cả
                     Rụng vãi thềm đầy phủ quanh trăng...
    Chỉ còn biết ve vãn bên các bà gái goá? Ta hãy đọc đến câu thơ thứ năm:
                     Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
     Buồn đến chảy nước mắt mà đau xót. Nhưng câu thơ tiếp sau thì lại thật thi ca:
                     Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thu…  
     Lời thơ khá uyển chuyển và phong hoa. Tuy nó mô tả những dòng nước mắt lã chã rơi xuống mùa thu của đất trời, nhưng lại tạo thành tứ thơ hay:
                    Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
                    Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thu…
      Sự chuyển đổi giọng và nhịp của những câu thơ như thế mang nhiều tính nhạc, kết hợp với nghĩa thơ để gây một âm hưởng trong rung cảm của trái tim, đưa thi phẩm trở thành một bản thơ trữ tình thi vị. Những câu thơ rơi được tác giả nhặt lên ấy, hoà với dòng lệ đời chảy xuống mùa thu xao xiết buồn. Một mùa thu của tình yêu muốn được mơn trớn và vuốt ve:
                    Trên kia nguyệt không quần như đã
                    Đêm thơm chùa, trắng dã tấm thân nga...
      Đêm Tóc Đá là một bài thơ tình khá lãng mạn, ẩn chứa một nỗi lòng hiu hắt và khát vọng của tuổi hoa niên! Nhưng ngòi bộc phá nổ của bài thơ chính nằm ở trong câu thơ kết, nó chứa chất cả nỗi nhân tình thế thái:    
                    Ngai vàng còn "dưới" cái em ta!
     Mang ngai vàng là biểu tượng cho quyền lực tối cao thời vua chúa, đặt nó "dưới" cả cái... của đàn bà? Một câu thơ rất Hồ Xuân Hương, cay độc. Văn thơ thường mượn xưa nói nay, không phải nó chỉ ám chỉ mỗi ngày xưa mà còn về cả hôm nay. Suy cho cùng chẳng cái gì bằng “cái ấy” của đàn bà. Ý trong nghĩa đen, là khởi điểm cho cả chính trị và triết học!
      Nhưng về nghĩa bóng, câu thơ bộc lộ một ý nghĩa phản biện xã hội. Chính câu thơ kết như thế đã nâng tầm vóc thi phầm Đêm Tóc Đá cao lên trong hàng bậc của thi ca.

       NGỌC BÍCH

Trích tập "Phê bình & tiểu luận thi ca Phạm Ngọc Thái" 2013.
READ MORE - PHẠM NGỌC THÁI với nỗi tình hiu hắt tuổi hoa niên - Ngọc Bích

MÙA NOEL KHÔNG CÓ EM - thơ Vũ Trầm Tư





MÙA NOEL KHÔNG CÓ EM

Gió bấc lạnh đã tràn về rồi đó
Mưa lâm thâm xua nắng ấm đi đâu
Bầy dơi đong đưa treo mình trốn rét
Hàng dừa nghiêng lả ngọn gió lao xao

Ngày tháng cũ ngập ngừng chưa muốn bước
Cây sầu đâu rụng lá phía hiên nhà
Con nhện nhỏ giăng màng tơ mỏng mảnh
Một nỗi buồn thầm lặng đến bên ta

Noel năm nay còn em đâu nữa
Chỉ riêng ta làm dấu thánh muộn màng
Bên chân chúa ta cúi đầu xưng tội
Em theo chồng xa xứ mấy mùa trăng

Hơi sương lạnh len vào manh áo mỏng
Ta loanh quanh lạc lỏng giữa rừng người
Áo em hồng Noel trước vẫn mong
Đêm sao sáng, Chúa ơi! Buồn muốn khóc!

Ta bỏ quên nụ cười đi đâu mất
Lời yêu xưa em đã vội mang theo
Đông ngập ngừng theo ta bước cô liêu
Trong máng cỏ Chúa hài đồng xuống thế


VŨ TRẦM TƯ
READ MORE - MÙA NOEL KHÔNG CÓ EM - thơ Vũ Trầm Tư

NGỠ NGÀNG NHƯ TRĂNG SÁNG GIỮA BÌNH MINH - thơ Hoài Huyền Thanh




Ngỡ Ngàng Như Trăng Sáng Giữa Bình Minh
               Gửi nhớ đến các Anh chị em SPLX

Ở một cõi nào mênh mông xa lắm!
Hơn bốn mươi năm mới có ngày về
Như trời chớm đông thèm con nắng ấm
Nỗi nhớ dâng trào cứ mãi mân mê
       
Chị khóa một bẽn lẽn cười lặng lẽ
Răng không còn có móm lắm không em!?
Anh khóa hai tóc hoa râm nhỏ nhẹ
Vẫn còn duyên dù tuổi quá bao rằm

Bài ca cộng đồng năm nào sống dậy
Đàn lên đi –vui hát phút giây này
Dẫu vẫn biết bao buồn vui còn mất
Vẫn dặn lòng tay nắm chặt bàn tay

Anh lớp A thắp thỏm câu đồng vọng
Không ngó được nhau đành nuốt từng lời
Biết bao nỗi lòng chìm trong thinh lặng
Khốn khổ một đời thương quá  bạn tôi!

Tươi roi rói bạn gảy đàn tung hứng
Chị hát dân ca người ở đừng về
Thắm thía lắm lời anh Lê Thành Mẫn
Ham chụp hình dù già xấu !hê hê!

Bên kia trời Tây có người mong ngóng
Từng phút giây chờ face book lên hình
Gặp nhau thật phải đâu là ảo vọng
Mà ngỡ ngàng như trăng sáng giữa bình minh!

                    HOÀI HUYỀN THANH




READ MORE - NGỠ NGÀNG NHƯ TRĂNG SÁNG GIỮA BÌNH MINH - thơ Hoài Huyền Thanh

MỘNG THIÊN ĐƯỜNG - thơ Phạm Phan Hòa




MỘNG THIÊN ĐƯỜNG 
                      
* Thành kính dâng người! Cố NS Trịnh Công Sơn.

Mơ có lần, thôi tái sinh
Thà như một cánh lục bình nghiêng trôi.
... Cũng về trọn giấc đơn côi,
Ngàn năm lạnh chỉ vuông đồi cỏ sương!
-Trăm năm thôi mộng bình thường
Về nghe sông chảy- chung đường mây bay.
Dưới mưa hoa... Rượu tình say!
Ngâm nga, ca hát bỏ ngày trần gian.
Mưa thơm ấm lửa thiên đàng,
Mộng thuyền xuôi cõi Niết Bàn ngát hương...
Người ơi? Một thoáng vô thường!

Phạm Phan Hòa
Quảng Nam

Thứ bảy 19/12/2015.
READ MORE - MỘNG THIÊN ĐƯỜNG - thơ Phạm Phan Hòa

CHẢI ĐI EM MÁI TÓC MÂY - thơ Hoàng Đình Chiến

                                



CHẢI ĐI EM MÁI TÓC MÂY

                          Tóc em là một bài thơ
                          Anh chưa đọc trọn đã ngơ ngẩn rồi
                          Tặng em chiếc lược đồi mồi
                          Em ngồi em chải đầu hồi gió xuân.

                          Chải năm xa lẫn tháng gần
                          Chải bao nhung nhớ những lần xa nhau
                          Tìm lại hương bưởi hương cau
                          Chải đi sợi bạc nhuốm màu thời gian.

                          Qua rồi khổ hận gian nan
                          Sợi thương sợi nhớ hóa làn tóc mây
                          Có nhau, cho tóc thêm dày
                          Mượt mà cho bõ những ngày nhớ mong.

                          Xoay vòng hong ngọn gió trong
                          Em đem óng ả uốn cong bầu trời
                          Chải xong bao nỗi đầy vơi
                          Tóc em dậy ngát một trời sắc hương…


                                                       HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
READ MORE - CHẢI ĐI EM MÁI TÓC MÂY - thơ Hoàng Đình Chiến

QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI - thơ Trường Hải Lê Văn Đông




QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI

                                        Chiếc bình pha lê lóng lánh
                                       Sinh ra từ hạt cát vàng.
                                       Mùa màng mọc lên từ đất
                                       Kết tinh giọt mồ hôi rơi.
                                       Bao hiện tượng, những mảnh đời,
                                       Đi qua tâm hồn rộng mở,
                                       Đi qua niềm yêu nỗi nhớ,
                                       Qua tầng ngôn ngữ nhân dân,
                                       Đường đời gập ghềnh khúc khuỷu,
                                       Qùa tặng cuộc đời văn thơ,
                                       Người đi tâm hồn ở lại.
                                       Đời còn khao khát mộng mơ.

                  Đỉnh Sơn, 17/12/2015

                                                      Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI - thơ Trường Hải Lê Văn Đông

UỐNG CẠN NIỀM ĐAU - Chùm thơ Trương Thị Thanh Tâm

Tác giả Trương Thị Thanh Tâm


Chùm thơ 
Trương Thị Thanh Tâm

UỐNG CẠN NIỀM ĐAU 
      

Bầu rượu nóng ta mời nhau mấy cốc
Uống đi anh một lần ta biết mềm môi
Men rượu đắng có làm ta quên hết...
Mối tình đầu mai gọi cố nhân thôi !

Uống để quên những ngày qua vội vã
Lời hẹn thề chỉ có ở bờ môi
Thương nhớ cũng chỉ qua vần thơ nho nhỏ
Đợi chờ chi mòn mỏi áng mây trôi

Uống đi anh quên tháng năm chờ đợi
Quên nỗi buồn trong khoé mắt bờ môi
Uống đi anh nắng đã  tắt ở phía đồi
Gom kỷ niệm dìm trong cơn say khướt

Một chút nhớ,quên có gì đâu luyến tiếc
Cánh chim di chắc cũng chẳng quay về
Đừng ngụp lặn trong vũng lầy hư ảo
Trút muộn phiền một phút khỏi u mê

Thêm chút nữa ta chỉ còn ly cuối
Rượu cạn bầu tình cũng có thế thôi
Đêm trăn trở đừng gọi tên nhau nữa
Mai xa rồi thành phố chỉ riêng tôi

Đừng ve vuốt tóc rơi thời vụng dại
Má không còn hương sắc thắm ngày xưa
Uống đi anh ta cạn niềm tâm sự
Trời ngoài kia gió bấc đã sang mùa .
                     
T4 (Mytho)

Từ: tinhnho1053@yahoo.com.vn


KHÚC TÌNH LỠ
         
Vu Vơ

Gặp nhau len lén trộm nhìn
Cớ sao tim bổng giật mình vu vơ
Đêm rồi đêm đến ngẩn ngơ
Trăng bên cửa sổ dại khờ yêu ai

Trái Cấm

Hương tình yêu thưở nào quên
Gối tay còn ấm ta lên dốc tình
Ngày xưa trái cấm để dành
Chưa ăn cũng biết chuyện mình với ta

Dại Khờ

Nụ hồng còn khép cánh tiên
Đêm qua đã nở,nỗi buồn ăn năn
Dại khờ lỡ bước sa chân
Thì thôi..cũng chỉ một lần thế thôi!!

                 T4 (Mytho)


THUYỀN TÌNH LỠ BẾN 

Thuyền ta mục nát còn đâu
Làm sao qua khúc sông sâu với người
Một đời lỡ một lầm hai
Bước thêm lần nữa đắng cay phận mình

Chuyện ngày xưa tóc còn xanh
Biết ai còn nhớ thuyền tình bến đâu
Chợ đời xuôi ngược lao xao
Bốn lăm năm để tình đầu hồi sinh

Ngỡ đâu nặng nghĩa vẹn tình
Ngỡ đâu hạnh phúc trời dành cho nhau
Đời như là giấc chiêm bao
Tình như nước chảy qua cầu thế thôi !
   

                  T4 (Mytho )
READ MORE - UỐNG CẠN NIỀM ĐAU - Chùm thơ Trương Thị Thanh Tâm

TIỄN EM VỀ BUÔN HỒ, THƠ NOEL 2015 - Hoàng Anh 79




TIỄN EM VỀ BUÔN HỒ

Em đi về với Buôn Hồ
Con đường bụi đỏ mịt mờ cao nguyên
Đêm nghe mưa dạt ngoài hiên
Chắc gì em nhớ nắng quen đồng bằng

Em về phố núi sương giăng
Đồi khuya hiu quạnh giọt trăng cuối mùa
Rượu nồng đã nhạt môi xưa
Thôi thì cạn chén ta đưa tiễn người

Tóc thề em thả ra khơi
Ta còn ở lại với trời hư không
Có loài hoa rụng bên sông
Nước theo đường nước chia dòng bể dâu

Thôi thì em cứ quên mau
Nhớ chi cái kẻ đa sầu viển vông
Dường như có lệ trong lòng
Khóc cho ai giữa mùa đông lạc loài

Chiều nghiêng cánh nhạn mồ côi
Bay trong mưa gió về nơi xa nào
Ừ tình là giấc chiêm bao
Sao đêm  tà tịch ta gào tên em  !

Ngày 9/12/2015
Hoàng Anh 79


THƠ NOEL 2015

1/ Người ta đi lễ Giáng Sinh
Ta mua chuông nhỏ một mình mà rung
Nhếch môi em bảo ta khùng
-Ta khùng mà biết thủy chung yêu người

2/ Noel mừng Chúa xuống đời
Con nghèo chỉ  có rượu mời Chúa say
Uống xong nhíu mặt nhăn mày
Trần gian xảo trá rượu nay pha cồn

3/  Thưa rằng Chúa hãy tin con
Với nàng con vẫn sắt son thề nguyền
Chúa buồn Chúa bảo thật điên
Đầu con có nhánh ưu phiền trổ hoa

4/ Em đi phố cũ nhạt nhòa
Đèn hiu hắt bóng đêm tà áo bay
Mình ta buồn với đêm nay
À quên có Chúa mắt đầy lệ thương

5/ Tìm đâu cho thấy thiên đường
Thở dài Chúa bảo lẽ thường con ơi
Khi ta còn sức để chơi
Và còn uống rượu là nơi thiên đường !

Ngày 13/12/2015

Hoàng Anh 79
READ MORE - TIỄN EM VỀ BUÔN HỒ, THƠ NOEL 2015 - Hoàng Anh 79

CẢM MÙA GIÁNG SINH - thơ Lê Đăng Mành




CẢM MÙA GIÁNG SINH !

Tay nâng ngọn nến giáng sinh
Là nhen ánh lửa tự mình thắp lên
Từ trong vô thỉ nhân duyên
Lỡ nhai trái cấm trồng riêng đoạn trường…

Đôi mắt đẹp ứa lệ buồn
Hai ngàn năm lẻ như còn đâu đây
Thánh giá chuộc tội nên Ngài
Một lần tử để muôn đời phục sinh

Chúa nhìn thế giới điêu linh
Thương người tráo trở cứ rình rập nhau
Bất an giáng xuống địa cầu
Hơn thua giành giựt mãi xâu xé hoài

Cường quốc mộng ước sống dai
Để quất nhược tiểu đến đày đọa đau
Từ bi bác ái nơi nao..?
Có nghe khốn đốn vẫy chào bình minh

Tìm Phật thì hãy lặng thinh
Cầu chúa Mặc Khải* rước Mình Thánh soi
Con lỡ mọc giữa cõi người
Thiên đàng Quốc độ - chính chồi bản lai …!

Noel 2015
Lê Đăng Mành

*Mặc Khải là việc Thiên Chúa bày tỏ cho người biết Thiên Chúa là ai và người muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với người



READ MORE - CẢM MÙA GIÁNG SINH - thơ Lê Đăng Mành

CHÙM THƠ VỀ HỒN - Thơ Châu Thạch


   
                    Châu Thạch




CHÙM THƠ VỀ HỒN - CHÂU THẠCH


MẤT HỒN

Một đêm nao trên trời sao đổi ngôi
Tôi nhìn lên và tự khấn hồn tôi
Có linh thiêng xin trở về nhập xác
Máu trong tim còn hôm sớm đi về.

Đã lưu lạc tự thuở nào không biết
Hồn theo mây mà chớp bể mưa nguồn
Miếu thờ phượng đã lâu rồi xiêu đổ
Hồn không ngai nên bỏ thịt xương rồi.

Ôi tiêu điều một kinh đô không chúa
Một tấm thân vô ý thức trên đời
Tay và cơm, mắt nhìn, chân di động
Mà mơ hồ từ lịch sử xa xăm

Mà hun hút đường tương lai vô tận
Chỉ thi hài lê bước lặng qua truông
Chỉ đau đớn trong mối sầu vạn kỷ
Đuổi theo mình suối máu vẫn tràn tuôn.

Một đêm nao sao trên trời chợt tắt
Tôi đâu rồi xác hỡi hồn ơi!
Những hạnh phúc chưa một lần mở mắt
Và đớn đau chưa kịp tiếng kêu trời.

Chưa tất cả, chưa say và chưa tỉnh
Chưa yêu thương chưa thù ghét oan cừu
Đã chợt mất trong đáy sầu ngăn ngắt
Và thịt xương đau, rữa nát theo hồn.

Khối tư tưởng chưa sánh cùng hèn mọn
Đã bơ phờ mai một ý suy tư
Đã chìm hẳn trong dòng sâu lịch sử
Một cánh buồm chưa căng gió nhân sinh./.



LẠC HỒN

Khi thức dậy đã thấy mình cổ tích
Ta đứng nghe sông nước chảy triền miên
Hồn bơ vơ lạc lõng cả ba miền
Ôi ngơ ngác những đền thiêng đất thánh

Đất rợp cỏ và đền tro hương lạnh
Bầy chim xưa đã bỏ tổ bay rồi
Ta nghẹn ngào run rẩy ở trên môi.
Đứng trầm mặt gọi thầm hồn Bách Việt.

Trong cùng tận của nỗi sầu da diết
Nghe trăm lời về xua đuổi con tim
Hãy đi đi, người đã lạc bầy chim
Đã phân tán từ muôn trăng cổ độ.

Ta thơ thẩn đi trở về thiên cổ
Đường xanh xao hoen ố thịt xương đầy
Gặp vài người gồng gánh ở trên vai
Ta chặn hỏi có phải người nước Việt

Họ ngơ ngác đứng nhìn ta mải miết
Dáng đau buồn đến tê liệt châu thân
Rồi bỏ đi không một tiếng phân trần
Ta ngoảnh lại thấy mình lông lá đủ.

Ta lê bước mang thi hài dã thú
Lạc trong rừng vô vọng đến thiên thu ./.

                                     Châu Thạch


READ MORE - CHÙM THƠ VỀ HỒN - Thơ Châu Thạch