Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, December 16, 2015

CHÙM THƠ ĐỘC HÀNH CA - Lưu Lãng Khách



          Tác giả Lưu Lãng Khách




ĐỘC HÀNH CA 4


Năm tháng dần phai sợi tóc xanh
Người đi quên gió hắt hiu mành
Người đi chẳng biết giờ đến đích
Dẫu có ngàn năm cũng độc hành
Vó ngựa nào nghe rộn nẻo xa
Binh đao phản phất bóng quan hà
Tráng sĩ dừng chân triền dốc vắng
Hồn lạnh phiêu diêu dưới nguyệt tà
Qua rồi biên ải thời binh lửa
Sao nghe trống giục nóng sa trường
Tiếng ngựa hí vang rừng mở cửa
Đất nào sao tựa chốn biên cương
Nghe trong gió loạn tàn chinh chiến
Có tiếng oan hồn khóc thảm thương
Đoản kiếm kình phong như bão biển
Chiến trường xương cốt riệu như tương
Nửa đêm rừng núi im phăng phắc
Ai đó gào lên nỗi nhớ nhà
Lãng tử dời chân trăng vằng vặc
Nhạc rừng tấu khúc độc hành ca.

         Đồng Nai cuối Đông 1998
                  Lưu Lãng Khách


 ĐỘC HÀNH CA 9

Vệt nắng chiều xanh tắt lịm rồi
Trời quê hề! Vạn lý xa xôi
Đêm nay có kẻ bưng mặt khóc
Vì lẽ công danh chuyện cuộc đời
Tà áo bạc gói đầy mưa nắng
Phất phơ lau dòng lệ rơi rơi
Vó ngựa im lìm đêm quạnh vắng
Khúc độc hành ca đoạn cuối ôi!
Ta đi hết một thời trai trẻ
Còn lại gì sau những hư hao
Mỗi bước chân qua dời bóng xế
Chiều tà như đợi từ khi nao
Đã quá buổi tung hoành xuôi ngược
Tóc râu kia đổi sắc thay màu
Hay lỡ vận đâu từ kiếp trước
Mà đời vô định xót xa đau
Trời cao đất rộng mơ nhiều quá
Hồn quạnh hiu thiên lý độc hành
Một mai gác kiếm sầu trăm ngả
Có về trong chén rượu đêm thanh.

         Thành phố vào Hạ 2010
             Lưu Lãng Khách


ĐỘC HÀNH CA 10

Ừ nhỉ thu phai mấy độ rồi
Sao lòng quên bẵng cố hương ơi!
Quên mây lạc lối chiều Thiên Ấn
Quên cả tình yêu của một thời
Nam nhi chí tạc ngoài sông núi
Giang hồ hành trang là quê hương
Một bước phiêu linh ngàn dặm tủi
Vẫn bóng yên cương vạn nẻo đường
Nước non muôn dặm như vô tận
Tình người nghệ sĩ tựa vô biên
Bởi gió ngàn trùng không biên giới
Lòng chàng theo gió bạt muôn phương
Đăng trình tóc hãy còn xanh mượt
Nay bạc đầu chưa qui cố hương
Một hôm bỗng gặp người hương quán
Râu tóc ngời lên bóng dặm trường
Huynh đệ kết giao ngoài vạn lý
Sóng Trà xô mãi chén tiêu tương
Mới hay viễn xứ hồn sông núi
Vẫn ở bên lòng theo khắp nơi
Nghiêm trang ngước mặt tuôn hờn tủi
Chắp tay mà gọi: “Cố hương ơi!”

                        Mùa Thu 2011
                     Lưu Lãng Khách

READ MORE - CHÙM THƠ ĐỘC HÀNH CA - Lưu Lãng Khách

TÔI ĐỌC THƠ LA THUỴ - Cảm nhận của Trần Mai Ngân





TÔI ĐỌC THƠ LA THUỴ

... Tôi cũng được nhà giáo, nhà thơ La Thuỵ tặng quyển THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG.

Tập thơ không dài, không ngắn. Tròn bốn mươi lăm bài. Theo tôi, mỗi bài là một tiếng ngân vọng khác nhau - vì thế, đã tạo nên một âm thanh du dương, trầm bổng trong lòng người đọc rất tuyệt vời...
Với tôi, tôi yêu thích nhất là bài THẢ của La Thuỵ. Tôi đọc bài
THẢ khi buồn, khi vui và cả khi hồn mình thanh thản hay đang tuyệt vọng...

         Chừ đây mình thả hương nồng
         Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi người 

Không biết có phải tác giả muốn nói hãy THẢ vào cuộc sống này những "hương nồng" cho nhau dẫu chỉ còn là "hoài vọng" trong cuộc đời ta...

"Hương nồng" này không phải chỉ dành cho tình yêu mà là cả tình người trong tất cả chúng ta! 

Đọc hai câu này tôi cảm nhận được thiện tâm của nhà thơ - thật chan hoà, nhân ái. Mà tại sao lại không cho nhau để...

        Mai kia thả nốt tuổi trời
        Thời gian cuốn hút phận đời mong manh
 
... Đời người tưởng dài nhưng đôi khi như thoáng qua và mong manh lắm ! La Thuỵ nói đúng . 

Hãy bỏ hết đi những đôi mắt trần gian , những tia nhìn ganh ghét , thù hằn - để ta nhẹ nhàng và sống trong yêu thương chân thành nhất . Vì đời vốn vô thường,vốn hợp tan... 

        Sắc không ừ thả bồng bềnh
        Mộng lòng dù đã ươm xanh ... thả dần

Cuối cùng là gì...
Là sắc không, không sắc... trong đạo thuyết của nhà Phật - trong Bát Nhã tâm kinh...

Ta không quá vui, quá đau buồn khi được mất. Hãy hiểu, hãy thấu "phận đời mong manh" lắm ! 

Và có yêu thuơng đến đâu, oán hận đến đâu cũng có một lúc ta phải buông và thả đi... Thiết tha cũng vậy, cách xa cũng vậy . 

Tôi xin được bắt chước nhà thơ La Thuỵ... 


       "Mộng lòng dù đã ươm xanh ... thả dần"

Đây là cảm nhận của riêng tôi về bài thơ THẢ. Tôi viết lên như một lời cảm ơn gửi đến La Thuỵ quý mến.

Nếu có sai sót hoặc không đúng ý nhà thơ mong không chấp nhé ! 
Chúc La Thuỵ luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống . 

Thân mến !





                   THẢ
              (Tặng TMN)


     Chừ đây mình thả hương nồng
Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi người
     Mai kia thả nốt tuổi trời
Thời gian cuốn hút phận đời mong manh.
     Sắc không ừ thả bồng bềnh
 Mộng lòng dù đã ươm xanh... thả dần.

                                         La Thuỵ

READ MORE - TÔI ĐỌC THƠ LA THUỴ - Cảm nhận của Trần Mai Ngân

VỌC SƠN TRÀ - chùm ảnh của Nguyễn Đăng Đệ















READ MORE - VỌC SƠN TRÀ - chùm ảnh của Nguyễn Đăng Đệ

THƠ - EM - MỘNG - Thơ Họa - Như Thu




Thơ Họa - Như Thu
 Họa bài "Rượu-Tình-Fây" của Nguyễn Đắc Thắng

THƠ - EM - MỘNG

Lời thơ nồng ấm anh ghiền!
Nỗi niềm thấu hiểu…  sao phiền vu vơ?
Lòng sầu rối rắm như tơ
Mong ai thỏ thẻ đợi chờ xe dây
Chiều qua gọi gió hỏi mây
Phải người nơi ấy vườn "fây" buộc ràng?
Tiếc sao bậu chẳng ngó ngàng
Đêm khuya tỉnh giấc… bàng hoàng… phù vân
Người quay bước… dạ bâng khuâng…
Con tàu cặp bến đón chân du hành.

Như Thu


XƯỚNG:

RƯỢU - TÌNH - FÂY

Rượu say chưa đã nên ghiền
Tình say chưa đã nên phiền vẩn vơ
Buồn nhìn con nhện giăng tơ
Sợi thương mất mối sợi chờ lộn dây
Lang thang mấy cõi trời mây
Duyên đưa tìm đến sân "fây" rộn ràng
Sắc hoa màu áo ngỡ ngàng
Hồn thương dẫm lối hôn hoàng phân vân
Ngại ngùng những thoáng bâng khuâng
Sợi "fây" mắc níu gót chân lữ hành!


Nguyễn Đắc Thắng
READ MORE - THƠ - EM - MỘNG - Thơ Họa - Như Thu