Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 28, 2015

CẢM XÚC ĐÔNG VỀ - Thơ Hoàng Đằng



       Ảnh tác giả Hoàng Đằng

CẢM XÚC ĐÔNG VỀ

Mưa rơi nhẹ vỗ mái tồn rỉ rả
Như mẹ hiền ru con ngủ giấc yên.
Lạnh len lỏi luồn chăn mền. Khổ quá!
Lạnh bàn chân, lạnh thấu cả con tim.

Trời rét buốt xui lòng thêm rét buốt.
Chẳng có chi ủ ấm suốt đêm dài.
Bếp than hồng: Ai chịu nhúm cho ai!
So hơn, thiệt, tin … mơ chi lòng tốt!

Thân già cả đêm đêm luôn trằn trọc.
Nhức mỏi xương khiến óc nghĩ miên man:
Chuyện nước, chuyện nhà, muôn ngàn thứ chuyện.
Nghĩ mông lung cũng chẳng đến vô mô!

Trời sinh người; nào có cho ngơi nghỉ!
Cứ chạy hoài tìm kiếm chuyện viễn vong (1).
Biết chốn này: Thảy sắc sắc không không,
Lại mơ tưởng Thiên Đàng, sao lạ nhỉ!

                                   Hoàng Đằng
                    28/11/2015 (17/10/Ất Mùi)

 (1) Xa vời và không có (viễn: xa; vong: mất)

READ MORE - CẢM XÚC ĐÔNG VỀ - Thơ Hoàng Đằng

GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ - Thơ Lương Bút


  


Nhà thơ Lương  Bút - hội viên  hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận vừa gửi thơ đến VNQT. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc





GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ

Em con gái hồng hồng thêm xuân sắc
Ta đa tình nhìn cá thẹn chim sa
Rồi khắc khoải phơi tình đêm nguyệt lạnh
Trận cuồng phong xao xác lá bay xa

Em gấm lụa tóc bồng bềnh trước phố
Ta phập phù trĩu nặng gót phiêu linh
Mang cô độc giữa miền trăng viễn xứ
Hỡi Đông Sơ! Quên được rượu chung tình

Nét đài các cuốn phăng hồn cuồng sĩ
Ta nghênh ngông uống rượu nhớ Kinh Kha
Nhớ Dịch Thủy dìm chôn mùi vương giả
Áo cơ hàn phủ ấm cõi lòng ta

Ta cười trắng, đêm dài huyền ảo
Rồi vẽ bia trên trang giấy muộn phiền
Xô định mệnh lùi xa vùng hoang tịch
Chôn nỗi buồn thầm kín triền miên

Mai thức dậy xin em đừng sướt mướt
Vì sương đêm nay khô cứng lệ rồi
Ngọn gió xuân đã qua vùng lữ thứ
Bạc mái đầu ghét định mệnh phân đôi...

                                      Lương Bút

READ MORE - GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ - Thơ Lương Bút