Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Monday, November 30, 2015

BUỒN TÀN THU - thơ Vũ Trầm Tư




Vũ Trầm Tư

BUỒN  TÀN  THU

Tóc thu sợi rối se nhầm
Bến mê thả mộng trăm năm đợi chờ
Để rồi tiếc nuối ngẩn ngơ
Buồn viên đá cuội lăn bờ dốc cao

Còn đâu, sóng vỗ lao xao
Bến mơ năm tháng phai màu nhớ thương
Cúc vàng mấy độ vấn vương
Sông chia mấy nhánh cội nguồn nơi đâu

Chợt nghe cái rét mang sầu
Bên bờ kí ức, qua cầu gió bay
Đông chờ tàn gió heo may
Em chờ trăng xế nghiêng vai rũ phiền

Sợi tình cột mối đảo điên
Bờ môi còn chút niềm riêng chạnh lòng
Rượu tình mấy giọt long đong
Thuyền tôi lạc bến trôi dòng sông thương

Chèo khua xao động mùi hương
Chim bay về núi thiên đường xa xôi
Tôi về ru giấc mồ côi
Em cơn mộng ảo nửa đời phiêu du

VTT



READ MORE - BUỒN TÀN THU - thơ Vũ Trầm Tư

BƯỚM VÀNG KHÔNG ĐẬU NHÁNH MÙ U - thơ Trương Thị Thanh Tâm




Trương Thị Thanh Tâm

BƯỚM VÀNG 
KHÔNG ĐẬU NHÁNH MÙ U

Ngày vắng anh nắng xuôi dài nỗi nhớ
Con phố buồn gác nhỏ vẫn quạnh hiu
Chiều buông xuống trái tim còn ngơ ngẩn
Phố lên đèn trời đất cũng liêu xiêu
Anh đâu rồi, sương trắng bước cô liêu
Cho tuổi mộng thập thò trôi qua cửa
Đêm huyền diệu trói hồn trong hơi thở
Nhớ hay quên vị ngọt thuở yêu đầu
Hai phương trời xa lạ đến tìm nhau
Hương tình ái len vào mưa bất chợt
Dòng suối nhỏ cuốn nỗi buồn trôi mất
Đêm mộng du ngày tháng lạ đi qua
Chim sáo không còn hót gốc Hoàng Hoa
Ai có biết niềm riêng con sáo nhỏ
Bay về đâu hoa Cúc vừa mới nở
Con bướm vàng không đậu nhánh mù u
Đường ta đi trắng xoá lớp sương mù
Lời hẹn cũ biết còn ai để nhớ !
           

T4 (Mỹ Tho )
READ MORE - BƯỚM VÀNG KHÔNG ĐẬU NHÁNH MÙ U - thơ Trương Thị Thanh Tâm

CHẲNG THÍCH MÙA ĐÔNG - thơ Uyên Khuê




Thơ:  Uyên Khuê

CHẲNG THÍCH MÙA ĐÔNG

Em
chẳng thích
mùa đông đâu anh
Gió bấc run bờ vai hiền lành
Đông
ghé đến
sao em thấy lạnh
Bước độc dài
đường phố vắng tanh

Em
chẳng thích
mùa đông đâu anh
Kỷ niệm xưa
từng vỡ tan tành
Chưa kịp chép vào trang sách
vở
Đã chôn vùi cùng với tuổi xanh

Em
chẳng thích
mùa đông đâu anh
đang xanh
bỗng dưng lìa cành
Chỉ một mình
dại khờ
ngóng đợi
Nào đâu giờ
ai họa vào tranh

Em
chẳng thích
mùa đông đâu anh
Vầng trăng khuya thao thức qua mành
Tiếng côn trùng kêu hoài đêm trắng
Chỉ thấy mình cũng với năm canh

Mùa đông ơi!
có thấu được chăng?
Màn đêm buông
gió
lạnh trong lòng
Viết đôi dòng chuyển giao trời sáng
Trăng
lặn dần
trời ửng đằng đông.

November, 2015


HOÀI MONG

Biết bao lần Hạ đến rồi Thu sang 
Lá đang xanh rồi chuyển thay sắc vàng
Chờ người đến mang theo bao hi vọng
Ngờ đâu rằng thu tàn Đông ghé thăm
Vầng Trăng Khuyết rồi tròn đã bao năm
Vẫn kiên định cõi địa thiên nhân ấy
Chờ quân tử trong đất trời cao rộng
Sánh duyên cùng hạnh phúc trọn trăm năm.
                                           
November, 2015


CHỚM ĐÔNG

Gió hanh
cỏ úa
da khô

Em thêm
khăn ấm
áo dạ... mỗi ngày

Chim
thì mải miết cánh bay

Về Phương Nam ấy trú Đông tiết này.


November, 2015
U.K.
READ MORE - CHẲNG THÍCH MÙA ĐÔNG - thơ Uyên Khuê

TRONG VƯỜN - thơ Chu Vương Miện



Chu Vương Miện

TRONG VƯỜN

hoa nở rộ
bất chấp hạ hay đông
nước vẫn trôi vần vũ
vẫn một mái đò ngang
vẫn bầy chim ca hót
nhởn nhơ trên cánh đồng
bầy trâu còn nhai cỏ
lác đác nụ tầm xuân

*
một vầng trăng đi lạc
ra khỏi vùng phiên cương
phía trên là đại mạc
phía dưới Hắc long Giang
giải Tùng Hoa ngược bắc
én lượn Nhạn Môn Quan
những đốm sao theo chậm
trong biển mây vô vàn

bên nhà em vườn bưởi
bên nhà anh vườn cam
cách một hàng bông bụp
mãi mãi là láng giềng
tình câm không dám ngỏ
giờ còn đủ đốm than?

*
thơ vẫn còn vậy vậy
người đã đổi thay rồi
cội cây nào đã nổi
tàng lá vẫn xanh vui
giữ mãi tình cố thổ
mấy mươi năm khứ hồi
thơ vẫn chờ duyên tận
mà tình hỡi tình ơi?

CVM
READ MORE - TRONG VƯỜN - thơ Chu Vương Miện

Sunday, November 29, 2015

CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH



                     Tác giả Hoàng Yên Lynh


SÀI GÒN CHỈ MÌNH TA.
                
Về đây lại uống một mình
Cà phê nhỏ giọt buồn tênh giữa đời
Với rừng ngóng mãi mây trôi
Ở đây phố thị mắt cười cố nhân
Ngược xuôi cũng đã phong trần
Nhục vinh thành bại chỉ ngần ấy thôi
Sài Gòn ngơ ngác riêng tôi
Người đi kẻ ở ai người nhớ ta
Về đây mòn gót bôn ba
Ký ức còn lại tình ca với người
Ước chi Sài Gòn mưa rơi
Cà phê góc quán riêng người với ta .

HOÀNG YÊN LINH
SG 27.11.2015


THÌ THÔI...

Thì thôi chuyện đã lâu rồi
Em giờ tóc úa tôi đời chông chênh
Có đâu vạn nèo trường đình
Mà sông xa bến , mà
 tinh xa nhau
Chút gì sau cuộc bể dâu
Ngỡ ngàng gặp lại ... đôi câu thơ buồn
Chiều hắt hiu nhuộm hoàng hôn
Cũng là để nhớ ... để còn tiếc thương .

HOÀNG YÊN LINH
Saigon 19.11.2015

SÀI GÒN TÌM LẠI DẤU XƯA


Phố đông sao lại người dưng
" Giật mình, mình lại thương mình xót xa ... " *
Ơi người cuối nẻo mù sa
Về đây phố cũ thuở ta với mình
Đường đời đã lắm chông chênh
Giữ cho nhau một chút tình cố nhân
Dẫu đời mưa Sở nắng Tần
Câu thơ ghép lại trọn vần nhớ thương .

HOÀNG YÊN LINH
Saigon 27.11.2015

* Kiều - ND 

READ MORE - CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH

VIẾT CHO MỘT NGÀY - Thơ Hồng Tâm



              Tác giả Hồng Tâm



VIẾT CHO MỘT NGÀY

Viết cho một ngày ta cảm thấy cô đơn 
Căn nhà trống bốn bức tường im thin thít
Viết vào một ngày mưa rơi rả rích
Chỉ có ta thôi lòng nhớ một người

Một ngày buồn chẳng biết làm sao
Lòng thầm hỏi sao đời trớ trêu thật
Và ta tự hỏi : mình yêu thương ai nhiều nhất
Một câu hỏi xoay vần rối lắm thơ ơi !

Viết một ngày ta uống cạn ly
Rượu cay chạm môi khô héo hắt 
Người xưa ơi có biết ta rơi giọt nước mắt
Thấm ướt đôi mi tuôn những dỗi hờn

Một ngày ta cảm thấy cô đơn
Nốt nhạc thăng trầm lòng càng thổn thức
Điệu Rumba , Tango , Dance Spot 
Nhưng lòng chưa vơi một nỗi buồn

Viết vào một ngày ta đánh mất niềm tin
Vần thơ khóc những câu từ chưa mượt
Ta muốn xé tan không gian tĩnh mịch
Muốn gào lên bật tiếng cười khan

Một ngày dài lê thê
Một ngày chán chê
Ta tự hỏi lòng tại sao ?
Mà đời ta có nhiều vết thương đau

                          HỒNG TÂM

READ MORE - VIẾT CHO MỘT NGÀY - Thơ Hồng Tâm

ANH ĐÂU BIẾT - thơ Uyên Khuê





Uyên Khuê

ANH ĐÂU BIẾT

Bầu trời vẫn lặng im
Chỉ mình em bất ổn
Tháng năm đi qua nhau
Miệng vẫn cười tươi thắm
Em gửi vào màu nắng
Những ngày vừa chớm đông
Gió lạnh từ khuê phòng
Anh nào đâu hay biết
Nghĩ xa nhau biền biệt
Chẳng thể nào gặp nhau
Từ đó mình lạc nhau
Không hẹn ngày gặp lại
Chưa một lần ước hẹn
Sao như vướng tơ vương
Có lẽ nào nhớ thương
Lòng chợt buồn vô cớ
Có lẽ nào em mơ
Có lẽ nào anh ngỡ
Tình yêu là mộng ảo?
Phút tương phùng xanh xao
Đành gửi vào trời cao
Cho quên đi mộng mị
Những ước mơ giản dị
Có ngày mình lãng quên.

14.11.2015
U.K.
uyenkhue8686@gmail.com
READ MORE - ANH ĐÂU BIẾT - thơ Uyên Khuê

TÌNH QUÊ VÀ KỶ NIỆM - thơ Vũ Trầm Tư


Vũ Trầm Tư
TÌNH QUÊ VÀ KỶ NIỆM

Một chút nắng còn vương trên chái bếp
Khói cơm chiều hương gạo mới bay xa
Mái chèo khua xao động ánh dương tà
Mây chiều tím bờ tre nghiêng xóm nhỏ

Đất quê tôi vẫn quen màu nắng gió
Gốc rạ chơ vơ sau vụ lúa mùa
Khói đốt đồng vươn ngọn tiếng gà trưa
Hơi thở quê hiền hòa theo nhịp võng

Đường mòn nhỏ len theo bờ kênh rộng
Cầu ván chênh vênh thu ngắn lối đi về
Gánh trên vai thon thả bước chân quê
Duyên thôn nữ nụ cười còn bẽn lẽn

Đêm trăng sáng áo bà ba hò hẹn
Với trai làng đi dự hội kỳ yên
Lời nhớ thương chờ đợi mối lương duyên
Mùa lúa tới rước em về xóm rẫy

Hương của đất nồng nàn mùi cơm mới
Bầy trâu còn gặm cỏ dưới chân đê
Nhớ Tết xưa nồi bánh tét chốn quê
Thương nhớ lắm, giờ chỉ còn kỷ niệm


VTT
READ MORE - TÌNH QUÊ VÀ KỶ NIỆM - thơ Vũ Trầm Tư

Saturday, November 28, 2015

CẢM XÚC ĐÔNG VỀ - Thơ Hoàng Đằng



       Ảnh tác giả Hoàng Đằng

CẢM XÚC ĐÔNG VỀ

Mưa rơi nhẹ vỗ mái tồn rỉ rả
Như mẹ hiền ru con ngủ giấc yên.
Lạnh len lỏi luồn chăn mền. Khổ quá!
Lạnh bàn chân, lạnh thấu cả con tim.

Trời rét buốt xui lòng thêm rét buốt.
Chẳng có chi ủ ấm suốt đêm dài.
Bếp than hồng: Ai chịu nhúm cho ai!
So hơn, thiệt, tin … mơ chi lòng tốt!

Thân già cả đêm đêm luôn trằn trọc.
Nhức mỏi xương khiến óc nghĩ miên man:
Chuyện nước, chuyện nhà, muôn ngàn thứ chuyện.
Nghĩ mông lung cũng chẳng đến vô mô!

Trời sinh người; nào có cho ngơi nghỉ!
Cứ chạy hoài tìm kiếm chuyện viễn vong (1).
Biết chốn này: Thảy sắc sắc không không,
Lại mơ tưởng Thiên Đàng, sao lạ nhỉ!

                                   Hoàng Đằng
                    28/11/2015 (17/10/Ất Mùi)

 (1) Xa vời và không có (viễn: xa; vong: mất)

READ MORE - CẢM XÚC ĐÔNG VỀ - Thơ Hoàng Đằng

GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ - Thơ Lương Bút


  


Nhà thơ Lương  Bút - hội viên  hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận vừa gửi thơ đến VNQT. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc





GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ

Em con gái hồng hồng thêm xuân sắc
Ta đa tình nhìn cá thẹn chim sa
Rồi khắc khoải phơi tình đêm nguyệt lạnh
Trận cuồng phong xao xác lá bay xa

Em gấm lụa tóc bồng bềnh trước phố
Ta phập phù trĩu nặng gót phiêu linh
Mang cô độc giữa miền trăng viễn xứ
Hỡi Đông Sơ! Quên được rượu chung tình

Nét đài các cuốn phăng hồn cuồng sĩ
Ta nghênh ngông uống rượu nhớ Kinh Kha
Nhớ Dịch Thủy dìm chôn mùi vương giả
Áo cơ hàn phủ ấm cõi lòng ta

Ta cười trắng, đêm dài huyền ảo
Rồi vẽ bia trên trang giấy muộn phiền
Xô định mệnh lùi xa vùng hoang tịch
Chôn nỗi buồn thầm kín triền miên

Mai thức dậy xin em đừng sướt mướt
Vì sương đêm nay khô cứng lệ rồi
Ngọn gió xuân đã qua vùng lữ thứ
Bạc mái đầu ghét định mệnh phân đôi...

                                      Lương Bút

READ MORE - GIÓ QUA VÙNG LỮ THỨ - Thơ Lương Bút

Friday, November 27, 2015

TÌM HIỂU TÔN HIỆU "CHÚA TIÊN - NGUYỄN HOÀNG" - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba




Lăng mộ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng được gọi là lăng Trường Cơ, tọa lạc tại xã La Khê, huyện Hương Trà, nay là làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
TÌM HIỂU TÔN HIỆU "CHÚA TIÊN - NGUYỄN HOÀNG"
  

(Riêng tặng tất cả giáo viên và học sinh trường Nguyễn Hoàng – Quảng Trị, xưa và nay)

Dân Việt ta luôn tự hào có được một giang sơn gấm vóc trải dài từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Để có một non nước tươi đẹp như vậy, hẳn không ai quên được công cuộc Nam tiến mở mang bờ cõi của dân tộc ta dưới thời các chúa Nguyễn Đàng Trong.

Khởi đầu nghiệp Chúa ở Đàng Trong là Chúa Nguyễn Hoàng. Ông vào trấn thủ Thuận Quảng, bắt đầu một thời kỳ lịch sử mới. Để mở rộng bờ cõi, năm 1611ông đã thực hiện cuộc Nam tiến đầu tiên, tiến chiếm đất từ đèo Cù Mông (bắcPhú Yên) đến đèo Cả (bắc Khánh Hòa) của vương quốc Chăm Pa vốn đã suy yếu, lập thành phủ Phú Yên gồm hai huyện Đòng Xuân và Tuy Hòa, giao cho Văn Phong trấn giữ. Cho tới khi ông mất, giang sơn họ Nguyễn trải dài từ đèo Ngang (nam Hà Tĩnh) tới núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn), gần đèo Cả, bây giờ là vùng cực nam Phú Yên. 


Tương truyền trong lúc hấp hối, Nguyễn Hoàng dặn dò con trai là  Nguyễn Phúc Nguyên: “Nếu Bắc tiến được thì tốt nhất, bằng không giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về phía nam.”
H.1

Bản dịch của Viện Sử học sách Đại Nam thực lục, Tập I, tr.28 ghi: “Chúa vỗ vềquân dân, thu dụng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được dân chúng mến phục, bây giờ thường xưng (tụng)  Chúa Tiên. Nghiệp đế dựng lên, thực là xây nền từ đấy.”

Danh xưng Chúa Tiên trong sử sách ghi là thế, các sách báo ngày nay cũng viết thê. Tuy nhiên, vì không có chữ Hán kèm theo, việc hiểu nghĩa của danh xưng này gặp nhiều khó khăn, mỗi người một ý. Nói chung có 02 cách hiểu:

- Một số nhà nghiên cứu cho rẳng “Tiên” là trước, như trong các cụm từ “trước tiên, tổ tiên, tiên vương, tiên đế,..” Vậy chúa Tiên là vị chúa đầu tiên, vị chúa khởi thủy của thời Đàng Trong. Nếu thế thì sách xưa phải đã viết là  先 主Có diều cần lưu ý là các cụm từ tiên vương, tiên đế, tiên chúa lại có nghĩa thông dụng là vị vua, vị chúa đã qua đời. Xưng tụng vậy e là không tế nhị rồi.

- Theo một số người khác “Tiên” là ông Tiên, như trong các cụm từ “tiên phật, tiên cảnh, tiên ông,…” . Theo nghĩa này, chúa Tiên là vị chúa nhân hậu, bác ái, luôn cứu giúp kẻ khốn khó, cơ bần như các ông tiên, ông bụt trong các chuyện cổ tích truyền khẩu dân gian. Với nghĩa này, chúa Tiên phải viết là 仙主.

Cái điều nên làm là chúng ta cần căn cứ vào các tư liệu cổ để khỏi phải suy diễn cảm tính rồi tranh luận một cách chủ quan. Tra cứu các sách xưa, người viết đã gặp 02 tư liệu sau:

1- Cụ Trần Trọng Kim trong sách Việt Nam Sử lược, NXB Trung tâm Học Liệu Sài Gòn, 1972, về sau NXB Tp Hồ Chí Minh tái bản vào năm 2000, có vẽ sơ đồ Nguyễn thị thế phổ. Trong sơ đồ này cụ ghi rõ là Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên) với chữ Hán là 仙 主(H.1) Nếu để ý đến danh xưng của con chúa Nguyễn Hoàng, chúa Nguyễn Phúc Nguyên là Phật Chúa (H.2), thì ta thấy được sự thống nhất trong cách xưng tụng của các vị chúa này. Họ là những người luôn cứu giúp dân chúng như các vị tiên phật trong truyện thần thoại  

Dẫu vậy, người viết vẫn chưa yên tâm với tư liệu này. Sách vở in đi in lại biết đâu tam sao thất bổn. Cụ Trần Trọng Kim ghi chú là đã tham khảo Đại Namthực lục tiền biên. Đây là một văn bản sử học chính thức và quan trọng của Nguyễn triều, độ chính xác có thể xem là tuyệt đối.



 H.2

2- May thay, tra cứu qua Google, người viết gặp đươc bản scan cuốn Đại Nam Thực lục tiền biên. Trong bản scan cuốn Đại Nam Thực lục tiền biên.Q.1, tờ 6 do Nguyễn triều Quốc Sử quán biên soạn mà Viện Sử học đã dày công chuyển sang Việt ngữ, người viết đã chụp lại ảnh sau (H.3):





   H.3

Đoạn văn trong ảnh này đầy đủ là “Thượng phủ tuần quân dân, thu dụng hào kiệt, khinh dao bạc phú, nhân tâm duyệt phục, thời xưng Tiên Chúa. Đế nghiệp chi hưng thực cơ ư thử. 上 撫 循 軍 民,收 用 豪 傑, 輕 徭 薄 赋, 人 心 悅 服,時 稱 僊 主. 帝 業 之 興 寔 基 於 此.”(Bản dịch của Viện Sử học ở trên). Trong đoạn này, từ “Tiên chúa” được khắc bản gỗ là  僊 主Chữ 僊 nguyên là chữ 仙 (Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, tr.37). Đại Nam thực lục của Quốc sử quán thì chắc chắn là chính xác rồi. Hơn nữa các bản khắc gỗ này hiện còn được lưu trữ.
Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
Đến đây, chúng ta đủ cứ liệu để kết luận rằng Chúa Tiên (仙 主) hay Tiên Chúa là danh xưng dành cho Ngài Nguyễn Hoàng với ý nghĩa rằng Ngài nhân hậu từ ái, thông tuệ giỏi giang, lắm phép thần thông và đã cứu giúp dân chúng như các vị tiên trong thần thoại.

Nếu không có Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào Nam, làm gì có nghiệp Chúa Đàng Trong và chúng ta làm sao có một giang sơn rộng lớn xinh đẹp như hôm nay. Xưng tụng như thế là một cách tri ân đối người cầm quyền có công lớn với dân tộc và Tổ Quốc. Thật chí lí thay!

Tháng 9.2013
NPVB


Nguồn: nguyenphucvinhba.blogspot.com và tập sách TẠP BÚT 4 do tác giả gởi tặng.



READ MORE - TÌM HIỂU TÔN HIỆU "CHÚA TIÊN - NGUYỄN HOÀNG" - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

LÊN CHƯ PAO - thơ Huy Uyên

       
Lên Chư-Pao

Sầu theo lên Chư-Pao mấy ngã
lưng đồi sao xanh rưng rưng
trên trời mây trôi che đời lá
rụng quanh đây phủ kín cây rừng .

(Khăn tang cũ ai xưa che trời
bao năm đọng hoài câu thương nhớ
súng đạn vây quanh giấc mơ thôi
Chư-pao đau thương từ độ ấy) .

Dã-quì vàng chi mà em đứng ngó
chiều về em ngược dốc Kontum
sương mây nao lòng theo gió
sông ngược trôi lên cuối núi ngàn

Mặt trời và tiếng chim rừng
đợi người rồi lủng sâu thăm thẳm
nai "tep" buồn bình minh xuống sương
tim ai một lần
treo lên cây cay đắng .

Rừng lay khóm hoa lan-hoàng-kiếm
những người Thượng buồn
bàng hoàng thiếp mê mấy mùa chinh-chiến
bên kia đồi cuối dốc và em .

đăm nhìn bầy thiếu nử
đắng lòng tát nước chiều rừng
tôi một đời chưa ngõ
chưa hề trao ai 
đóa nhất-điểm-hồng-lan .

Giờ tim em bỏ lại nơi đâu
Ở Plei-rong hay về Plei-Ro'h
Lúa mùa mạ non
ngực em ai bó sát
chỉ có hai mắt em là sầu .

Đau lắm từ khi biệt xa người
về Chư-pao núi đèo một thuở
tội tình chi lắm người ơi
tận cùng trời hỏi em thương nhớ

Huy Uyên


READ MORE - LÊN CHƯ PAO - thơ Huy Uyên