Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 22, 2015

NẮNG ĐÔNG HÀ - thơ Hoàng Yên Lynh

Tác giả Hoàng Yên Linh











NẮNG ĐÔNG HÀ

Bốn mươi năm tình dặm dài hun hút
Có một ngày hai đứa gọi tên nhau
Nắng Đông Hà nao lòng người trở lại
Mắt ai cười mà chôn kín niềm đau.

Dấu yêu xưa đã mờ phai phong kín
Chuyện chúng mình an phận mỗi đời riêng
Sao ngọt ngào nét duyên cười chúm chím
Má vẫn hồng và ánh mắt chao nghiêng.

Tôi bạc áo chông chênh đời sương gió
Dáng hình xưa trả lại với thời gian
Bao ân tình không ghép trọn vần thơ
Xin khép lại một khung trời dĩ vãng.

Nắng Đông Hà có chi mà da diết
Người nặng lòng tôi bỗng hóa ngu ngơ
Đôi mắt ấy và nỗi lòng tha thiết
Cả một đời vẫn nồng ấm giấc mơ.


                         HOÀNG YÊN LINH
READ MORE - NẮNG ĐÔNG HÀ - thơ Hoàng Yên Lynh

NHỚ ĐÔNG HÀ - thơ Đức Tiên



Tác giả  Đức Tiên








Nhớ Đông Hà


Xa mấy bữa thôi đã nhớ Đông Hà
Thành phố nhỏ những con đường thân thuộc
Khu phố chợ, con đò, bến nước
Công viên hiền hoà thư thả bước chân qua

Xa mấy bữa thôi đã nhớ Đông Hà
Đường Hùng Vương nối dài bao hy vọng
Vườn An Lạc làng hoa  mơ mộng
Những xóm Cồn quán nhỏ bâng khuâng

Sông Hiếu lửng lờ anh điện lung linh
Đêm thắp sáng xóm chài ngang dọc
Tiếng lanh canh con thuyền độc mộc
Gõ vào hồn những sáng tinh mơ

Xa Đông Hà lại nhớ những vần thơ...
Trưa mùa hạ gió lào quạt lửa
Cùng bè bạn ra bờ sông hóng gió
Ngọn nồm nam mát rợi đôi bờ

Đông Hà ơi có những giấc mơ
Màu áo ấy không thể nào quên được
Em hiện hữu trong vô chừng lẩn khuất
Để bây giờ và mãi mãi ngàn sau...

Chỉ mấy bữa thôi đã nhớ Đông Hà
Da diết lắm mối tình em mười tám
Mặc nắng gió màu da rám nắng
Cứ thương hoài thương mãi không thôi...

                                 Đức Tiên





READ MORE - NHỚ ĐÔNG HÀ - thơ Đức Tiên

HOA SÓNG BIỂN ĐÔNG - Chùm thơ Trúc Thanh Tâm

Tác giả Trúc Thanh Tâm











1. YÊU TIẾNG MẸ VIỆT NAM

Thương cuộc đời trái ngang
Lời mẹ ru chan chứa
Chìm nổi giữa gian nan
Rồng Tiên còn muôn thuở

Vũ khí thành lời thơ
Theo người đi giữ nước
Máu thấm vào phù sa
Cho cây lúa mượt mà

Sóng dạt dào biển đông
Hoàng Sa, Trường Sa yêu dấu
Mỗi thời đại đấu tranh
Đâu thiếu những anh hùng

Đánh tan giặc ngoại xâm
Ta thề không trở bước
Văn hóa hồn non sông
Mấy ngàn năm lịch sử

Hoa cũng tàn héo úa
Độc lập đầy cam go
Khi mất người, mất đất
Đời còn gì tự do

Sống nhớ về nguồn cội
Yêu tiếng mẹ Việt Nam
Biết làm người phải biết
Tổ Quốc mình thiêng liêng !


2. TRƯỜNG SA CÒN HẸN

Chiều nay nắng rớt ngoài hiên
Em ngồi nhặt lá, đếm riêng nỗi buồn
Long lanh từng giọt lệ thơm
Trôi vào anh, mở ngõ hồn nhớ em

Treo tình lơ lửng trăng đêm
Nghe từ trong gió phút thiêng liêng về
Mắt, môi một thuở đợi chờ
Biển ru sóng giạt giữa hồ trái tim

Nửa bên anh, nửa bên em
Gom bên nhớ, trả bên quên lại đời
Cho nhau những nụ môi cười
Trường Sa còn hẹn, nói lời yêu thương !


3. TÌNH NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Trường Sa, biển hiền đến lạ
Mặt trời từng hạt long lanh
Anh nghe lòng mình se thắt
Em ơi, nhớ quá quê mình

Hoàng Sa, mây đan tơ mỏng
Sóng dồn từng nhịp yêu đương
Thư em nồng nàn hương cũ
Tình anh gởi lại phố phường

Em vẫn làm duyên tóc tết
Biển đông đẹp lạ lùng chưa
Nụ hôn anh theo cơn gió
Bên em tháng đợi, năm chờ

Lâu rồi, anh chưa về phố
Đường xưa, áo trắng xôn xao
Giọt buồn trong anh rất khẽ
Hồn mưa tí tách đời nhau

Biển ơi, biển đừng hờn dỗi
Như em ngày đó, yêu anh
Chiều nay, mình anh nghe sóng
Như em cứ muốn dỗ dành !


TRÚC THANH TÂM
READ MORE - HOA SÓNG BIỂN ĐÔNG - Chùm thơ Trúc Thanh Tâm

Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - ĐỒ RÊ MI

Tác giả Trương Thị Thanh Tâm











ĐỒ RÊ MI
     
Anh đừng giận cũng đừng buồn em nhé
Có bao giờ em lầm lỗi với anh
Chữ thủy chung vẫn giữ lấy cho mình
Đừng suy nghĩ vẫn vơ buồn không nói

Hiểu cho em xin chớ hoài giận dỗi
Lời đầu môi cũng để cho qua buổi
Một nụ cười, cái liếc mắt thế thôi
Có ai bước vào trái tim khép cửa

Em thèm nghe những lời anh đã hứa
Dù nhắc đi nhắc lại đến trăm lần
Lời ngọt ngào mang hơi thở mùa xuân
Cho nụ hoa tươi thêm màu sắc mới

Giữ cho nhau phím dây tơ đừng lỗi
Đồ Rê Mi trầm ấm điệu ru ta
Sí Đố La ngân vọng phía trời xa
Hương tình yêu nhẹ len vào nỗi nhớ

Không có anh đời buồn trăng rơi vỡ
Gác nhỏ quạnh hiu ,điện thoại chẳng buồn reo
Trái tim nầy anh cất giữ từ lâu
Đừng để cơn mưa ướt dầm tháng bảy

Tình yêu đầu cũng sẽ là mãi mãi
Nụ hôn anh còn đó những ngọt bùi
Cà phê ngon nhớ một ngụm chia đôi
Cho mắt khép, giọt đời hương vị lạ !
                  
Trương Thị Thanh Tâm

(Mỹ Tho )
READ MORE - Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - ĐỒ RÊ MI

CHÙM THƠ MÙA VU LAN - Phạm Phan Hòa

Tác giả Phạm Phan Hòa



                
















NIỆM KHÚC
 Kính dâng mẹ Phan Thị Ngô
 (Cho ngày báo hiếu Vu Lan)

Mẹ đà xuôi bến tịch im
Trăm năm nhẹ một bóng chim về trời
Theo mây nương gió nửa vời
Mưa hoa reo rắc cỏi ngời mẹ qua
…Cần lao sương nắng..bôn ba
Buông buồn thương bỏ thiết tha ngậm ngùi
…Con quỳ cúi - Mẹ về vui
Trời mây mím nét môi cười thiên thu


NHIÊM TỰ

Sừng sững uy nghi bóng tự đường
Ngẫng cao đối mặt với non sương
Ơn cha phía trước  cao vời núi
Nghĩa mẹ đâu lường nước biển đông
Phạm tộc bao đời tiên tổ đắp
Nay bồi con cháu hướng tiền nhân
Hiếu - lành hoa đạo thơm trời đất
Phước -Lộc -Thọ toàn mãi lưu hương

                             Phạm Phan Hòa
                                       (QN)

READ MORE - CHÙM THƠ MÙA VU LAN - Phạm Phan Hòa

LĂNG NHĂNG - thơ Chu Vương Miện

Hội An. Ảnh NK Phước

lăng nhăng

được tin em vẫn lêu bêu
chìm ghe bám bọt ít nhiều oái oăm
55 vẫn đó để dành
lội mưa đội tuyết apartment đợi già
thà làm giọt rượu cúc hoa
hạt rơi xuống lỗ hạt qua vạn chài
mắt em nhìn chả thấy ai 
toàn là già khọm gù vai vẹo đầu
lớp làm liệt sĩ Đáp Cầu
lớp thì theo Cuội chăn trâu cung Hằng
lớp thời đã chết nhăn răng
hậu phương tiền tuyến con khăng bay vù
đi tu thời lại đi tù
vong nhân rồi lại bù dù đó em 
đâu còn Thủ Đức mà nem
đâu cô bán rượu mà thèm lăng nhăng
*
trời mà không nắng thời mưa
hàng cau lá rủ hàng dừa ngả nghiêng
quê ta rồi lại quê miềng
hai quê chung một con đường làng thôn
100 năm bia đá vẫn còn 
100 năm trà đá còn nguyên quán nghèo
*
giữa dòng nước chẩy trong veo
bên dòng thuyền thúng còn chèo dăng câu
thu đông vài trận mưa mau
hè xuân nắng ráo một màu xanh tươi
quê ta với lại quê người
hai quê cùng một cuộc đời nhởn nhơ 
                              chu vương miện


READ MORE - LĂNG NHĂNG - thơ Chu Vương Miện

THÂN CÒ VẠN DẶM - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

   













THÂN CÒ VẠN DẶM

Từ độ chị lấy chồng xứ khác
Mười năm xa quê chưa một lần về
Mẹ cứ mỗi chiều nhìn xa bàng bạc
Héo ngọn cỏ gà xơ xác bờ đê

Chị làm vợ chưa kịp làm con gái
Một bến lao đao một đời khổ ải
Đi chưa hết nửa thì con gái
Thân cò kia góa bụa mất rồi

Nước mắt chưa khô nhận thêm tang mẹ
Mẹ nằm ngóng chị ở Cồn Hoang
Đông này thêm một lần giỗ nữa
Không biết chị có về mãn tang 

                        
Nguyễn Hữu Minh Quân
READ MORE - THÂN CÒ VẠN DẶM - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân