Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 16, 2015

MUÔN THỜI VẪN - thơ Chu Vương Miện

Thuyền thúng. Anh Võ Thạnh Văn


muôn thời vẫn
chỉ chuyện áo cơm
chịu lép một bề cá lờn bơn
trời rộng biển sâu lòng quá hẹp
trên sông lờ lững chiếc ghe bầu
ta đến ta đi ta đứng đó
có gì? vương lụy vạn đời sau
cổ kim bàn mãi thành kim cổ
thương áo chàm ơi mán sơn đầu
đâu chỉ tràng thành cùng vân cẩu
thánh nhân đâu thoát núi Kê Đầu
*
lịch sử thay nhau hoàn lịch sử
bá tánh lầm than dắt dìu nhau
hết bình nhiều năm rồi tới loạn
hết loạn bao năm chuyển tới bình
Trảm Lư cũng chỉ là thanh kiếm
mà người sử kiếm lạc Đông Châu 
sáo trúc Tiệm Ly còn văng vẳng
giang vĩ Dịch Giang lộn giang đầu
*
thơ cần đời, đời không cần thơ
ngủ hoài mơ vẫn chỉ là mơ
mơ thì đã quá hơn là thực
thực thì khổ quá tới bây giờ
100 năm nghĩ lại còn mấy chốc
mà thân đâu khác đám bụi mờ
lênh đênh mặt nước bèo lui tới
nghĩ quẩn lo quanh đến nỗi khờ
những điều cần thiết thì không có
những điều chả cần, rặt là thơ 
                         chu vương miện


READ MORE - MUÔN THỜI VẪN - thơ Chu Vương Miện

ĐỪNG - Chùm thơ Phạm Phan Hòa



Chùm Thơ Phạm Phan Hòa
                                                             
Đừng  
                          
Đừng giương cung ngắm vào anh! 
Mắt ngời buông phá... lũy thành tim yêu.    
Đừng giăng mắc sợi tơ chiều,  
Người ơi tình đã rối nhiều tương tư
                                                                                          
2010                                  
.
                                        
Gõ Bước Chân Khuya  
Tặng TM  
                                   
Bàn chân thoăn thoắt thoi đưa  
Đan cùng nguyện ước cho vừa đời nhau  
Bóng chiều mưa đổ chân cầu 
Đường trơn quá vội... trượt mầu thời gian  
Chiều theo cánh gió lên ngàn  
Đường khuya hòa nhịp điệu đàn yêu thương
Bước dài xa ngắn - dặm trường  
Về - qua đêm lặng... Mù sương tan rồi
                                                                               
                                               
Thề! 
Tặng TM   
                               
Lời thề tra mắc nợ ai   
Trời cao, đất rộng, sông dài chứng tri 
Ngỡ là gió đâu nghĩa gì?  
Mà ngàn năm nữa mãi ghi giữa đời 
Rằng xưa ta đã bội lời 
Ngày nay nguyện giữ đổi đời kiếp mai
                                                                   
PPH
(QN)
5/ 2015


Bức Thư Tình Không Gửi
                      
                      Dành tặng NTB-TM Thúy ngày xưa.

   Huế ngày... tháng... năm...

   Viết cho em bức thư đầu tình chưa dám gửi với mầu mực xanh vụng trên trang giấy trắng tuổi học trò sẽ mãi mãi còn đây một thời tôi tập tểnh yêu và một đời ta luôn ghi khắc.

   Là thổn thức không đợi chờ chỉ ước mơ rồi không hi vọng! Cái nhìn đã xa rời ánh mắt thuở hồn nhiên- vô tư vẫn mãi trong trên từng trang vở cùng những khát khao đời người luôn chắp cánh bay.

   Nỗi buồn cứ đi qua như từng chiều giờ tan lớp, đêm nhớ ngày buông gịọt đàn rụng rơi như những hạt mưa thấm sâu vào lòng đất ngủ yên để sớm mai gọi nắng tươi hồng.

   Phảng phất thoáng hương nồng để rồi loãng trên môi má. Em bước thật nhanh ôm nghiêng tập vở buông vạt áo dài mặc tung- hàng me lá rơi theo gió hút về nơi xa.

   ... Bài tập hôm sau là lá thư tình tôi không gửi là kỉ niệm tình yêu buổi đầu đời tôi đã trót trao.

   Bức thư mãi hoài niêm phong- kín một trời tắn tươi nụ cười em rạng rỡ.

Phạm Phan Hoà

QN- 6/8/1015.                     

     
READ MORE - ĐỪNG - Chùm thơ Phạm Phan Hòa

CẢM LỜI GIẾNG NƯỚC - Thơ Nguyễn Khôi





 CẢM LỜI GIẾNG NƯỚC
            (Tặng BNN)
                     
  Còn đâu giếng nước trong veo
Đêm trăng soi bóng người yêu thuở nào
  Giếng đá Ong, nước ngọt ngào
Trưa hè mát họng , thì thào lời thương
  Cây Đa xòa bóng bên đường
Dừng chân về chợ, tan trường ríu ran...
                       
  Bây giờ Phố đã thay Làng
Rào rào nước máy giếng khoan xả vòi
  Nồng hơi hóa chất tanh tươi
Chè pha nước máy sặc mùi nồng hăng !
                         
  Bây giờ đã lấp giếng Làng
"Gốc Đa" ? -đã có  "Nhà hàng" mọc lên
  Mấy cô váy ngắn "tiếp viên"
Mắt xanh mỏ đỏ hoắng lên kéo mời...
                       
  Tôi về ...chẳng phải "Làng tôi" ?
Người xưa đã tít phương trời biệt ly
  Trưa hè bật nắp "La Vie" (1)
Thôi thì "ừng ực"... mấy khi về Làng ? !
                       
  Giếng xưa thả ánh trăng vàng
Chỉ còn trong lúc mơ màng nhớ quê.

                                  Nguyễn Khôi
                                Quê, 15-8-2015


---
(1) Một loại chai nước lọc đang bán phổ cập ở Việt Nam.

READ MORE - CẢM LỜI GIẾNG NƯỚC - Thơ Nguyễn Khôi