Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 18, 2015

GỬI NGƯỜI MỘT CHÚT GIÓ HEO MAY - Thơ Hồng Tâm


               Tác giả Hồng Tâm


GỬI NGƯỜI MỘT CHÚT GIÓ HEO MAY

Lối xưa mất dấu bụi vàng
Chiều phai màu nắng thu sang bên thềm
Nổi sầu vây kín con tim
Gió theo đường gió lãng quên tháng ngày

Gửi người chút gió heo may
Đò sang bến lỡ còn cay đắng lòng
Trách chi con sáo sang sông 
Thì thôi ta đã cố nhân lâu rồi

Thu về lá khóc bên đồi
Buồn cho con nhện một đời giăng tơ
Thương ai còn đợi còn chờ
Thương ta đêm với bài thơ lỡ làng

                             HỒNG TÂM 
             (lyminhly456@gmail.com)

READ MORE - GỬI NGƯỜI MỘT CHÚT GIÓ HEO MAY - Thơ Hồng Tâm

MƠ TRĂNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến



           Tác giả Đặng Xuân Xuyến



MƠ TRĂNG
- Thương tặng T.T.Q.T -

Em rướn mình hà hít nụ hôn anh
Tê tái lắm. Cuộc tình mình thật tội
Môi khóa môi mà sao xa vời vợi
Đêm cuống cuồng khỏa lấp nỗi chơi vơi.

Anh vùi mình giấu vội lệ rơi
Tim rời rã giữ cõi hồn trống vắng
Câu yêu đương nửa chừng nghẹn đắng
Đêm rã rời lẩn khuất ánh trăng thanh.

Anh ngại ngùng khi em chợt hỏi anh
“Anh hạnh phúc hay chỉ lời chót lưỡi”
Biết nói sao để không thành giả dối
Rưng rức buồn...
Day dứt giấc mơ trăng.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Hà Nội, đêm 02 tháng 09 năm 2014

READ MORE - MƠ TRĂNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến

TÌNH QUÊ - Thơ Lynh Thảo


        LynhThao EmHoàng
                         Tác giả Lynh Thảo


        TÌNH QUÊ

        Quê hương một cõi đi về.
        Của người xa xứ nhớ quê não nùng.
        Ráng chiều khói tỏa mông lung.
        Sợi thương, sợi nhớ, sợi chùng vấn vương.
        Quê hương ôi đẹp lạ thường.
        Cánh diều no gió che nghiêng nắng chiều.
        Chuông chùa thong thả tịch liêu.
        Cánh đồng bát ngát chuyển màu thắm xanh.
        Từng đàn cò trắng bay nhanh.
        Xếp hàng thẳng tắp vẽ thành chữ V.
        Mục đồng hối hả đường về.
        Nghé ơ nghé ọ tiếng bê gọi đàn.
        Nông dân về trước cổng làng.
        Tiếng hò lỗi nhịp bẽ bàng duyên ai.
        Lối xưa dấu tích trang đài.
        Trăng về khuất nẻo, nhạt phai gót hồng.
        Em theo chim sáo sang sông.
        Đường quê vắng bóng chạnh lòng nhớ thương.
        Anh đi phiêu bạt tha phương.
        Ở đâu cũng thấy quê hương đợi chờ.
        Về đây thăm lại tuổi thơ.
        Về đây kết tóc đôi bờ thời gian.

                             *
                          *    *
        Quê tôi huyện Triệu làng An.
        Núi Mai sông Hãn chứa chan bao tình.

                                          LYNH THẢO

READ MORE - TÌNH QUÊ - Thơ Lynh Thảo

CHÙM THƠ PHẠM PHAN HÒA


                   Tác giả Phạm Phan Hòa



ANH SẼ VỀ

*Dành tặng một người em gái Huế NTB.

Vỹ Dạ chiều mưa có đợi nhau?
Sao nghe Thu rót lá nghiêng sầu,
Hương Giang soi bóng Đông ngồi khóc
Anh về- hãy đợi dẫu bao lâu...


ĐÓA MÔI CƯỜI

Nhạc giòn theo tiếng đàn vui
Môi em thơm suốt nụ cười thắm son
Ngày qua- màu tuổi héo hon
Trăm năm hình cánh hoa còn nguyên tươi
Lệ sầu tan xuống môi người
Hóa thành vạn đóa - vẹn mười sắc hương.


LỐI MỘNG


Ngủ giữa đời em xanh ước mơ
Ruổi dong ngày tháng mõi mong chờ!
...Em buộc hai đầu treo võng lụa
Ru hoài cho mộng dệt ngày thơ.


MÃI CÒN YÊU

Ngày sao hoài cũng ngóng chờ
Đêm buông sương phím ơ hờ lạnh tay
Biết bao giờ tỉnh cơn say
Ân tình mãi xếp mộng dày nơi tim
...Còn năm tháng cũ đi tìm
Mai người xa khuất bóng chim cuối trời
Cung Trầm- Mặc lặng chơi vơi!
Âm buồn rụng vỡ một đời mãi yêu.

                            Phạm Phan Hoà
                      Quảng Nam,18/7/2015


READ MORE - CHÙM THƠ PHẠM PHAN HÒA

10 LƯU Ý KHI CHỌN ĐẤT ĐỂ ĐẶT HUYỆT MỘ - Đặng Xuân Xuyến



          Tác giả Đặng Xuân Xuyến



10 LƯU Ý KHI CHỌN ĐẤT ĐỂ ĐẶT HUYỆT MỘ

- Theo TÌM HIỂU VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TRONG DÂN GIAN của Đặng Xuân Xuyến -
Hiện nay, sách về phong thủy và các bài viết hướng dẫn tìm thế đất tốt để đặt huyệt mộ khá nhiều nhưng các bài viết đó hay dùng các thuật ngữ của phong thủy, viết đã dài, lan man, lại không giải thích cụ thể, thậm chí dùng thuật ngữ còn sai. Ví dụ: “Theo sách địa lý kim cổ ngôi huyệt đúng đất gọi là “huyệt trường”, phải có “tiền án”, “hậu trẫm” (thực ra là “tiền án hậu chẩm” (núi án phía trước, núi gối phía sau), tác giả đã dùng sai thuật ngữ) “tả long”, “hữu hổ”, tức là có những mô đất cao thấp tượng trưng cho án huyệt ao nước, tay long, tay hổ. Ngoài ra trước huyệt phải có “minh đường Thủy tụ” phía sau phải có “long mạch thu thúc”, phía ngoài phải có “bàng sa triều củng”, cốt phải có “tụ khí tàng
 phong”... Khiến người đọc thấy rối rắm, phức tạp, khó tiếp nhận thông tin cần thiết.
Vì thế, tôi tổng hợp và soạn 10 điểm lưu ý khi chọn đất để đặt huyệt mộ.
Nếu bạn không nhiều “tham vọng”, chỉ ước muốn “mồ yên mả đẹp” để con cháu được hưởng bình an, phú túc và phát phúc đều đều thì bài viết này có thể giúp bạn tự tìm thế đất tốt đặt huyệt mộ cho người quá cố, đáp ứng niềm mong mỏi của bạn.
Cụ thể:
1. - Nơi đặt mộ phải cao ráo (vừa phải), cây cỏ tươi tốt, phía trước huyệt mộ cần thoáng đãng, không bị che chắn... Nếu huyệt mộ nằm trên đồi (hoặc khu đất), được các dòng nước chảy dưới chân bao bọc; hoặc được đồi núi (gò đất) hai bên ôm lấy huyệt mộ ở giữa, phía sau có núi (đồi) cao che chắn, phía trước có ao, hồ, sông nước thì đấy là những thế đất rất tốt để đặt huyệt mộ.
2. - Nơi đặt mộ rất cần yên tĩnh, tránh xa nơi ồn ào, náo nhiệt, có đường đi lối lại... Phạm phải, âm trạch sẽ bị nhiễu, tổn hại tới hồng phúc của con cháu. Nếu mộ có đường đi (hoặc dòng nước) đâm thẳng vào giữa, hoặc đâm xuyên sang hai bên, hoặc đường đi sát ngay phía sau là tối kỵ, chủ lụn bại, tổn hại nhân đinh.
3. - Nơi đặt mộ rất cần tránh nơi nhiều gió để tụ khí. Tối kỵ đặt mộ ở địa thế cao, trơ trọi, sẽ phạm vào thế gọi là “cô phong sát”, đón gió bốn phương, làm cho khí bị tan tác, dẫn đến con cháu bị lụn bại, gặp nhiều xui xẻo, dễ tổn đinh, tuyệt tự.
4. - Nơi đặt huyệt mộ phải tránh chỗ trước đã có người chôn rồi; hoặc có xương thú như voi, trâu, bò, lợn... Phạm phải, con cháu bị bệnh nan y và chết trùng tang liên tục (nhiều người) trong vòng 3 năm.
5. - Nơi đặt mộ long mạch phải chảy, không bị cắt đứt, nếu phạm phải, con cháu sẽ ốm đau bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử hay tuyệt tự, không có con trai nối dõi. Cũng không được đặt mộ gần cây lớn, phòng rễ cây đâm vào hài cốt người quá cố sẽ bị động mộ, con cháu sẽ gặp những điều xui xẻo, tổn phúc.
6. - Nơi đặt huyệt mộ phải tránh mặt đất bị lồi lõm, hình dáng kỳ dị, đất đá khô cứng hoặc đặt trên đồi núi đứng đơn độc.
7. - Nơi đặt huyệt mộ tối kỵ đặt trên hoặc cạnh nước ngầm (không phải là mạch nước ngầm); hoặc dưới đáy huyệt mộ có đất đá lổn nhổn sẽ khiến mộ dễ bị sụt, tổn hại đến phúc lộc của con cháu, dòng họ.
8. - Nếu đặt mộ ở nghĩa trang cần tránh bị các mộ xung quanh lấn chiếm, hoặc nằm án ngữ ngay trước, hoặc đâm xuyên vào 2 bên cạnh mộ. Phạm phải thì con cháu lụn bại, tổn hại nhân đinh, nhất là gia đình con trai trưởng của người quá cố.
9. - Khi đào đất (nơi sẽ đặt huyệt mộ) thấy đất phía dưới xốp, nhẹ, đỏ mịn như tròng đỏ hột gà, hoặc có màu ngũ sắc, màu hồng vàng, màu son đậm, màu hồng có vân là đất đẹp, rất tốt cho đặt huyệt mộ.
10 - Khi đào đất lên, đến độ sâu áng chứng sẽ là đáy huyệt phải có mạch nước ngầm (không phải là nước ngầm), nước trong xanh, có mùi thơm. Tối kỵ nước đục, bị ô nhiễm hoặc đáy huyệt không có mạch nước ngầm.


                                                              Đặng Xuân Xuyến

READ MORE - 10 LƯU Ý KHI CHỌN ĐẤT ĐỂ ĐẶT HUYỆT MỘ - Đặng Xuân Xuyến

THỨC ĐÀN BÀ - thơ Bình Địa Mộc












bình địa mộc

thức đàn bà

thức đàn bà lẫy bẫy trong em
hơ bàn tay lên cái nắng tháng tư không đủ ấm
giọt nước mắt hóa thành vương miện
đội nỗi buồn ngọn cỏ cú miên man

bến sông xưa nắng cả dát vàng
ông lái đò tháp thời gian vào mái chèo gãy khúc
cánh lục bình lờ đờ theo số phận
sóng vẫy vùng mặc cả hoàng hôn

bóng tre già khuất nẻo cô thôn
mùa đỗ chín chia ước mơ thành vuông đời đen đỏ
em trốn giữa thực hư thời con gái
đợi anh về làm vợ thử một đêm

thức đàn bà len lỏi trong em
mảnh trăng mười bốn găm vết thương đến kỳ tái phát
ngọn gió hoang cuối đường lầm lạc
vào miền xanh con gái ngỡ ngàng

ngày mới đến hoa cỏ rộn ràng
con ong vẽ một đường vòng quanh giàn mướp
lời nhạc sến ru nỗi lòng khắc khoải
chìm trong em lặng lẽ thức đàn bà 

                                              bđm


READ MORE - THỨC ĐÀN BÀ - thơ Bình Địa Mộc

BUỔI GẶP MẶT KỲ DIỆU - truyện ngắn Nguyễn Bá Trình

Tác giả Nguyễn Bá Trình



Nguyễn Bá Trình
Buổi Gặp Mặt Kỳ Diệu

Tặng bạn Phạm Tịnh 
và các bạn cựu học sinh lớp Đệ nhị, Khoa học Toán
niên khóa 64-65 trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị

Các bạn chờ tôi lâu chưa? Để tôi đếm xem đã đầy đủ chưa nào. Một, hai, ba,…, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm. Đủ rồi. Trời đất! 

Thật là kỳ diệu. Đã mấy mươi năm rồi!  Không ai nghĩ được rằng chúng ta lại có buổi gặp gỡ đầy đủ hôm nay. Ôi các bạn còn trẻ quá, vẫn như ngày nào thôi. Có lẽ mình là người duy nhất ở đây già đi theo thời gian phải không các bạn? Nếu không báo trước mình sẽ tập trung các bạn về  đây thì các bạn có nhận ra mình không? Mấy mươi năm chứ ít đâu. 

Các bạn  ngồi yên và đừng nói gì cả, để xem mình có nhớ tên từng bạn một không nhé. Đầu tiên, hai bạn nữ là Uyên và Thanh? Lớp mình hồi đó chỉ có hai bạn nữ làm sao mình không nhớ được. Đúng không? Vậy là đúng rồi. Đến: thằng Bình nầy, thằng Dương nầy. Rồi đến đứa nào đây nhỉ? Thằng nầy tên gì mình quên mất rồi. Khoan, khoan. Các  cậu che bảng tên các cậu lại để mình cố nhớ xem…à… à …Thôi xin lỗi cậu, mình không nhớ nổi. Giở bảng tên cậu ra đi. A!  Hà. Trời đất ! Thằng Hà đây mà. Đúng là mình đã già thật rồi. Lú lẩn quá đi mất.  Sao? Hình như thằng Hóa muốn nói gì phải không? Biết rồi. 

Kể về mình cho các cậu nghe chứ gì? Mình thì có gì đâu để kể. Được rồi mình sẽ kể một vài kỷ niệm có liên quan đến một vài bạn. Sau đó mình hỏi thăm từng bạn một nhé. Năm 1966, đậu tú tài hai xong mình thi vào Đại học sư phạm Huế. Trong thời gian mình học ở đây thỉnh thoảng mình có gặp  Hoàng, hồi đó nó đậu vào Y khoa Huế. Thằng Hoàng ngồi ở đâu? À mình nhận ra rồi. Cái mái tóc bồng bềnh của cậu thì dù ngồi trong bóng tối mình vẫn nhận ra cậu. Hồi đó mình thường gặp thằng Vỹ nữa. Vỹ theo học chứng chỉ MPC. Thằng Vỹ ngồi đâu? À thấy rồi. Cậu thì khi nào cũng khép nép như con gái. Chẳng thay đổi chút nào.  Cậu đang ngồi bên thằng Tròn đúng không? Trời đất! Mấy mươi năm rồi các cậu không thay đổi chút nào. Thấy mặt các cậu mình muốn chảy nước mắt luôn. 

Mình đang kể về mình tới đâu rồi nhỉ? À hồi đó mình học ở Huế. Với thằng Vỹ thì mình có một kỷ niệm nho nhỏ như thế nầy. Bọn chúng mình ba đứa: Hoàng, Vỹ và mình.  Rất thân nhau. Đứa nào cũng nghèo xơ nghèo xác, phải đi dạy kèm để tự kiếm cơm ăn học. Mùa đông năm đó Huế lạnh quá. Người ta bảo mùa đông đó sông Thạch Hãn ngoài mình cá chết trắng sông. Thấy Vỹ đến chơi không có áo lạnh, co ro trong chiếc sơ mi trắng cánh tay.  Nghèo thì nghèo, nhưng mình cũng có đến hai chiếc áo len. Một chiếc rách sờn từ thời trung học. Một chiếc mới đan của bạn gái sau nầy là vợ mỉnh tặng. Vậy là mình chọn chiếc áo mới cho bạn. Mình vô tâm không nghĩ  đó là tình cảm của bạn gái trao cho mình. Các bạn biết không, sau nầy vợ mình kể, tiền mua len đan chiếc áo đó cho mình là tiền cô ấy ăn cắp thuốc  ô rê ô mi xin của gia đình  đem ra chợ bán đấy. Mỗi lần cô ấy chỉ lấy năm viên thôi. Lấy nhiều sợ ông bà già phát hiện ra tủ thuốc của gia đình mình có kẻ cắp đột nhập! Thuở ấy bọn con trai tụi mình khờ lắm, không như bây giờ. Biêt được chuyện nầy bạn gái của mình buồn. Nhưng hiểu tính mình, cô ấy cũng bỏ qua. 

Sau tết Mậu thân, trở lại Huế mình không còn gặp Hoàng và Vỹ nữa. Mình đến tận nhà Vỹ ở Thượng Xá hay Mai Đàn gì đó, lâu quá mình cũng quên, để hỏi thăm. Nhưng người nhà bảo Vỹ đã vào Huế học lại! Vậy là mình biết gia đình Vỹ đang giấu mình chuyện gì đó về bạn ấy. Nhà Hoàng  thì quá xa mình không đến được. Hơn nữa có đến chắc mình cũng không biết thêm điều gì. Cũng như trường hợp của Vỹ vậy thôi. Sau nầy có ai đó kể rằng cả hai cậu đã thoát li theo Cách mạng nhân  tết Mậu thân. Trong một quảng thơi gian dài dằng dặc phải đến mấy chục năm đi dạy học xa xứ, mình không có tin tức gì về hai bạn. Riêng Hoàng, mình nghĩ chắc cậu ta làm lớn, bởi hai lẽ. Thứ nhất, Hoàng học giỏi, thứ hai Hoàng thuộc gia đình có truyền thống  Cách mạng. Ba Hoàng là liệt sĩ thời chống Pháp. Hoàng nhất định phải làm lớn nên không có dịp trở về quê hương Quảng Trị. Nếu có về thăm lại quê hương  thì thế nào cậu ta cũng đến thăm mình dù ở cương vị nào.  Nhưng mình nghĩ thêm một điều nầy nữa, là Hoàng có làm lớn, cũng chỉ lãnh đạo một ngành chuyên môn nghiên cứu về một vấn đề gì đó thôi. Hoàng không tham chính được. Tính Hoàng  ngang tàng khí phách. Không cả nể. Các cậu còn nhớ không, hồi ở trường trung học Nguyễn Hoàng cậu ấy đã từ chối phần thưởng ưu hạng vì cho rằng những người lãnh đạo trong chế độ cũ không đủ tư cách phát thưởng cho cậu. Thế nhưng sau đó thì mình lại được tin cả hai cậu ấy đã hy sinh, chỉ sau thời gian thoát li có mấy tháng.  Từ đó mình không mong gặp lại các bạn ấy nữa.

Vậy mà hôm nay vẫn có mặt cả Hoàng và Vỹ! 

Nói sao hết niềm cảm  xúc  của mình đây. Hoàng! Vỹ!  Các cậu có nghe mình đang nói về các cậu không? Bây giờ mình nói đến Dũng nhé. Mình sẽ nói theo thứ tự chỗ ngồi. Vì cậu nào cũng có với mình một vài kỷ niệm cả. Dũng! Cậu ngồi chỗ ấy chóa ánh nắng mình nhận khó ra đấy. Nhưng cậu yên chí, mình đã đọc được  tên cậu ở bảng tên rồi. Trong đám bạn cũ gặp lại ở Huế thì Dũng cũng là người mình có gặp dù không phải thường xuyên  lắm. Dũng  trọ ở Phú Cam. Hồi đó cậu học gì Dũng? Cậu  cũng thoát li từ năm 68 đúng không?. Cách đây không lâu, ai kể nhỉ? Rằng cậu đã hy sinh khi vượt qua sông Thạch Hản để giành chủ quyền cổ thành Quảng Trị. Vào năm 1972 phải không? Tin ấy thật làm đau lòng mình. Bạn bè lớp mình mình lúc đó là lính của chế độ Sài Gòn cũng có không ít  đứa đang đóng giữ cổ thành Quảng trị. Như thằng Khuynh chẳng hạn. Đúng vậy không Khuynh? Trận chiến giành chủ quyền Cổ thành Quảng trị đẫm máu quá. Là lính tham gia những trận đánh nầy mấy ai được sống sót. Mình cũng có nghe tin  Khuynh chết trong trận ấy. 

Vậy mà hôm nay cậu cũng không thiếu mặt ở đây! 

Mình xin nói thêm một chút về cậu cho các bạn nghe nhé. Khuynh thì mình có một kỷ niệm. Hồi học ở Huế, trong một chuyến xe về thăm nhà ở Hải Lăng, mình quên mang theo thẻ hoản dịch vì lí do học vấn, nên  bị quân cảnh bắt tống lên xe chở về nhốt ở bót. Chúng bắt mình ký vào đơn xin nhập ngũ. Mình không liên lạc được với gia đình nên không ai mang thẻ đến xin cho mình ra. May thay lúc đó mình loáng thoáng thấy  một sĩ quan có vẻ mặt rất quen đi qua. Nhìn kỹ té là là lão Khuynh nhà mình. Vậy là mình kêu toáng lên nhờ nó cứu. Khuynh bảo lãnh, mình mới được ra về. Nếu không thì giờ nầy mình cũng đã phơi xác ngoài chiến trường rồi. Cậu có nhớ chuyện đó không Khuynh? 

Bây giờ, mấy cậu thấy không, ở hàng cuối cùng đấy, thằng Dũng và thằng Khuynh đang ngồi sát cạnh nhau. Chúng vô tư hồn nhiên. Nhìn chúng  không ai nghĩ rằng sau nầy chúng lại cầm súng bắn vào nhau! Không đau sao được phải không các bạn? Thực ra bọn mình thương nhau không hết làm gì có chuyện hận thù nhau phải không? Chẳng qua là do thời cuộc… Đến lượt cái cậu ngồi cuối cùng đang mỉm cười nhìn mình. Cậu thì mình dễ dàng nhận ra thôi. Các bạn có nhận ra cái thằng ngồi cuối cùng không? Thằng Đạt đấy. Đúng là Đạt, nó làm ăn thành đạt lắm. Mình mới gặp Đạt năm ngoái. Bây giờ nó là giám đốc một công ty tầm cỡ. Đọc trên báo mình biết Đạt  đóng góp cho các quỹ từ thiện khá nhiều. Nhưng nhớ đừng quên quê hương chúng mình đấy nhé.

Mình nghĩ thế nầy các bạn ạ. Cái giá để có được  Hòa bình, Độc lập cho nước nhà, quê hương và lứa tuổi của bọn mình phải trả là quá lớn. Vì vậy đứa nào sau chiến tranh mà may mắn  còn sống sót đến bây giờ thì nên cố gắng làm một cái gì đó dù là nhỏ nhoi trong khả năng có thể,  cho xứ sở Quảng trị quá nhiều đau thương của bọn mình. Nếu không có điều kiện để  làm được cái gì đó thì cố gắng giữ đừng để phôi pha  tấm lòng yêu mến quê hương. Được vậy  cũng đáng trân trọng rồi. Phải không các bạn? Các bạn đừng cho mình tập trung các bạn về đây để lên mặt nhé. Nhất là Hoàng mình hiểu tính cậu. Nhưng bản thân mình có gì đâu mà lên mặt với các bạn? Mình đang nói với tất cả chân tình của mình đấy.                               
-Ông ơi! Ông ngồi làm gì trên gác mà lâu vậy? Xuống phụ giúp tôi một tay.

Các bạn ngồi đợi mình một lát nhé. Mình sẽ lên lại bây giờ. Trời đất! Mấy mươi năm mới gặp lại nhau. Mình có quá nhiều tâm sự để chuyện trò với các bạn. Mình sẽ trở lại ngay bây giờ.

                                                             *

-Ông đang làm gì vậy? Sáng nay mất điện, không có TV để coi, thằng cháu nội của ông nó không chịu ăn. Ông có cách gì làm cho nó ăn đi.

-Tôi đang xem tấm hình chụp tập thể học sinh lớp 11 của trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị  năm xưa mà anh Tịnh vừa sang ra để tặng cho tôi. Ôi trông khuôn mặt của bạn bè thuở học sinh mà nhớ quá. Giá như có một tấm gương thần đem ra soi rọi trên khuôn mặt các bạn để biết được người nào còn, người nào mất, thì hay biết mấy!

 Mà thôi cũng chẳng cần phải vậy. Ta để cho hình ảnh các bạn cứ sống mãi và trẻ trung hoài trong lòng mình. Vậy mà e hay hơn phải không bà.

                                                    Tp HCM  ngày 10-12-2013
                                                                     NBT




     


READ MORE - BUỔI GẶP MẶT KỲ DIỆU - truyện ngắn Nguyễn Bá Trình