Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, February 28, 2015

LỜI NGƯỜI ... - Thơ Trần Mai Ngân







LỜI NGƯỜI ...


Nghe như lời trăm năm

Thương tình buồn xa xăm

Duyên chi... duyên chi - đâu ! 

Như là cơn mơ thôi.



Lời người nơi xa xôi

Mà nghe như quanh tôi 

Buông trôi... buông trôi - đi !

Ta nào đâu còn gì.




Còn gì cho nhau đâu

Tình tan theo mưa sầu


Người xa, xa nhau thôi


Đành quên nhau... quên thôi. 



                   Trần Mai Ngân

READ MORE - LỜI NGƯỜI ... - Thơ Trần Mai Ngân

Friday, February 27, 2015

TRỞ VỀ - Thơ Nhật Quang




TRỞ VỀ

Ta tìm về lối cũ
Rêu mòn phủ dấu chân
Bao năm kiếp phong trần 
Đắm mình trong vụng dại

Ta còn gì tìm lại ?
Một mảnh vắng cô đơn
Xao xác bóng hoàng hôn
Xô nắng chiều hiu hắt

Lệ sầu dâng khóe mắt
Ta tìm chốn ăn năn
Giáo đường chiều mênh mang
Chúa gục sâu thê thiết

Tim nhói đau,da diết
Hơn Chúa chịu đâm thâu
Đời trăm đắng bể dâu
Ta hạt đời lầm lỗi...

Giọt lệ này thống hối
Giọt lệ này ăn năn
Tìm lại những tháng năm
Bến bờ vui hạnh phúc.

                  Nhật Quang

READ MORE - TRỞ VỀ - Thơ Nhật Quang

NHÂN NĂM MỚI, TÌM HẠNH PHÚC Ở ĐÂU? - Mang Viên Long





Mang Viên Long

NHÂN NĂM MỚI, TÌM HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?
   

      Con người khi vừa được chào đời đã có hai khả năng bẩm sinh tiềm ẩn là khả năng sinh tồn và mong cầu hạnh phúc. Khả năng “tự sinh tồn” phát triển trước tiên, theo từng tháng năm, để tồn tại. Khả năng “cầu hạnh phúc” – tiến triển dần từng giai đoạn, trong suốt đời sống…

      Mong cầu hạnh phúc đến sau, nhưng đã là tâm điểm của mỗi con người khi đối diện với muôn vàn đổi thay, nhằm hướng dẫn mỗi người nổ lực bước dần vào lộ trình an vui. Sự sinh tồn thuộc về lãnh vực vật chất, tuy khó khăn, gian khổ - nhưng, ngày nay yếu tố ấy đã dần được đơn giản và dễ dàng thực hiên hơn, khi sự tiến bộ chung của nhân loại đang phát triển hướng về mục đích phục vụ cho đời sống con người!

       Ở đây, xin được góp đôi điều về vấn đề “mong cầu hạnh phúc” mà  con người trên hành tinh nầy, đã và đang ngày đêm “tìm kiếm & mong cầu” từ ngàn thế kỷ qua, tốn rất nhiều công sức, thời gian và giấy mực…

      Vậy “đi tìm hạnh phúc ở đâu?”

       Sau nhiều năm tháng “lặn lội” đi tìm, nhiều người đã cảm thấy mỏi mệt và thất vọng; than rằng: “Hạnh phúc là một điều gì đó quá đỗi mơ hồ mà ta buộc phải mơ đến nó” (Comte De Bellege); theo Ông = “hạnh phúc” chỉ để “mơ” thôi chứ thực tế không thể nào tìm cho được! Trong quá khứ, cũng có rất nhiều người quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về quá trình kiếm tìm hạnh phúc dài lâu, theo hoàn cảnh, và cách nhìn chủ quan của chính mình. Chẳng hạn, Chamfort đã chia sẻ: “Hạnh phúc cũng giống chiếc đồng hồ: Loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất”. Còn theo G. Leopardi, thì “Hạnh phúc chỉ ở trong quá khứ hay tương lai, không bao giờ ở trong hiện tại”!  Cách phát biểu của G. Leopardi cũng ngầm cho biết, hạnh phúc là không hề có thật, nếu có, cũng đã qua, và đang ở phía trước. Nhận định rất mơ hồ, thiếu trải nghiệm và hẹp hòi nầy cho thấy bản thân Leopardi, không đã ý thức được về những thời khắt thiêng liêng của Hiện Tại: “Quá khứ thì đã qua, Tương lai lại chưa đến = chỉ có pháp Hiện Tại, tuệ quán chính ở đây” (Kinh Nhất Dạ Hiền). Lời dạy đó, luôn là chân lý, bởi tất cả chỉ có thể “làm chủ” những sát na hiện tại của đời mình mà thôi! Hạnh phúc phải ở đây – bây giờ, không ở chỗ nào khác!     Tóm lại, những triết gia phương Tây thời cổ, và cận đại (cả thời hiện đại), giống như những người mù sờ voi trong truyện cổ của sách Giáo Khoa Thư ngày xưa! Họ chỉ dùng trí óc (cái đầu) để dấn sâu vào biện luận, phân tích, và cả cảm nhận rất chủ quan, phiến diện; để “nói về hạnh phúc” (chứ không phải là sự trải nghiệm, thực chứng rốt ráo từ đời sống), nên càng làm cho chữ “hạnh phúc”vốn khó đạt, thêm phức tạp, nặng nề, khó hiểu!

         Chân lý căn bản muôn thưở đầu tiên trên bước đường “tìm hạnh phúc” là: “Người nào cầu yên vui, hạnh phúc cho mình mà lại lấy dao gậy não hại kẻ khác, thì sẽ không được yên vui, hạnh phúc!” (PC 131 – Phẩm Dandavaggo). Muốn thành tựu được chân lý nghe đơn giản và “cần có” ấy, không phải dễ! Con người phải biết “tự thắng mình” trước đó, hơn chiến thắng “ngàn quân giặc ở chiến trường”, như lời khuyến dạy của Đức Phật từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước: “Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường, chẳng bằng người tự thắng. Người tự thắng là chiên sĩ oanh liệt nhất” (PC 103 – Phẩm Sahassvaggo).

           Nghĩ rằng, mỗi người đều tùy theo hoàn cảnh, và ước vọng riêng khi đi tìm hạnh phúc cho mình = nhưng, luôn phải có một “mẫu số chung” cho hạnh phúc, bởi đó là điều kiện “ắt có”, để cho mình được hạnh phúc, và người khác cũng hạnh phúc! Điều căn bản ấy là “sống không thù oán, giữ những người thù oán” (PC 197) và “sống không tham dục, giữa những người tham dục” (PC 199) trên nền tản của “Tứ Vô Lượng Tâm” (Từ/Bi/Hỷ/Xả) và thanh tịnh “tam nghiệp” (Thân/Khẩu/Ý).

           Có một câu chuyện kể như thế nầy:

          “Một nhóm 50 người đang tham dự một seminar (khóa nghiên cứu ngắn ngày), đột nhiên diễn giả ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động, ông ta đưa cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó, những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác.
           Những người tham dự bước vào căn phòng có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Mọi người đều cố gắng tìm quả bóng có tên của mình, xô đẩy những người khác và đẩy các quả bóng khác sang một bên. Khung cảnh rất hỗn độn.
          Sau 5 phút không ai tìm được quả bóng có tên của họ.
          Nhóm người đó lại được yêu cầu làm một nhiệm vụ khác, nhặt lên bất kỳ một quả bóng và đưa cho người có tên trên quả bóng đó. Trong vòng một phút, tất cả mọi người đều có quả bóng viết tên của chính họ.
          Diễn giả bắt đầu nói: “Đây chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ai ai cũng điên cuồng lùng sục hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu.
         Hạnh phúc của mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm hạnh phúc, và bạn sẽ nhận lại phần của mình. Và đây mới là mục đích của cuộc sống”

         Câu chuyện tuy ngắn, nhưng chắc hẳn tất cả chúng ta cũng đã hiểu thêm được, nên đi tìm Hạnh Phúc ở đâu = nhân ngày đầu Năm Mới?

          Dễ hay khó? Xa hay gần? Thực hay mơ?

          Tất cả đều ở chính tâm ta, cuộc sống của ta quyết định = không thể ở đâu khác!


         Và đó mới thật là Hạnh phúc chân chính cho tất cả, nếu không, sẽ luôn quay cuồng trong điên đảo vô minh và thất vọng…
                                                                   
                                                                          MVL



READ MORE - NHÂN NĂM MỚI, TÌM HẠNH PHÚC Ở ĐÂU? - Mang Viên Long

TÌNH KHÚC GỞI TRƯƠNG THỊ THANH TÂM - thơ Trúc Thanh Tâm




THƠ TRÚC THANH TÂM

TÌNH KHÚC GỞI
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

1. BỒI HỒI TRONG TA

Dại khờ từ lúc yêu em
Tình không nói, thư dán tem gởi hoài
Mỹ Tho mưa, lá me rơi
Sao em nhặt hết bồi hồi trong ta !

2. KHI XA MỸ THO

Rồi khi thành phố anh về
Trời còn mưa đổ lối về không em
Một ngày, chắc sẽ không quên
Đôi ta, thôi một loài chim bay hoài

Mỹ Tho, một chút ngậm ngùi
Thôi cúi mặt để nghẹn lời cho nhau
Một lần, nhớ vạn ngày sau
Nụ hôn rồi có ngọt ngào không em

Một hồn ai rụng trong đêm
Một hồn ai đã bỏ quên theo người
Vẫn là những lá me rơi
Một người khóc, khi một người đi xa !

3. ĐÊM MỸ THO

Nhà thờ rớt lại tiếng chuông
Tóc em che khuất nỗi buồn trong ta
Áo dài ôm trọn dáng hoa
Tình ru điệu nhớ mây xa phía trời
Tự dưng đời bỗng tuyệt vời
Mỹ Tho đêm ấy bồi hồi sáng nay !

4. MÀU MỰC TÍM

Thư tình mực tím còn nguyên
Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
Mỹ Tho, bốn chục năm sau
Thời gian trả lại bạc màu cố nhân !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )


READ MORE - TÌNH KHÚC GỞI TRƯƠNG THỊ THANH TÂM - thơ Trúc Thanh Tâm

CẦU SIÊU - thơ Trần Hữu Khả




CẦU SIÊU

Theo em phó thác cuộc chơi
Thả trôi mây trắng lạy Trời làm mưa
Má hồng thua thiệt đón đưa
Bão giông năn nỉ về qua trưa hè
Mấy mùa khô hạn hẹn thề
Heo may ngồi khóc ngày về quá xa
Quá xa, em vội quên ta
Hoa vàng lạ đất kiêu sa thật nhiều
Thêm chi một nét yêu kiều
Nhớ thương nghiện ngập liêu xiêu từng ngày
Bế bồng đồng bóng trên tay
Ta còn chết giữa không may vạn lần
Giam mình trong kiếp thế thân
Ôm sao được hết vạn phần điêu linh
Nhạt mờ chấm nhỏ nhân sinh
Dạt trôi trong biển si tình mênh mang
Lần dò đếm bước hoang đàng
Phấn hương đò hẹp sang ngang không đành
Vết thương tức tưởi để dành
Ngày sau im tiếng cho lành hồn nhiên
Mơ màng mộng cõi bình yên
Ta thân khách lạ còn nguyên vết sầu
Thất tình xuống tóc nơi đâu
Phàm phu tụng niệm kinh cầu cho ai
Cầu em
           tha thướt lụa là                                    
Cầu ta
          lảo đảo theo sau say tình
Cầu cho
          vạn thế si tình…

                                    Trần Hữu Khả
                                           2015


READ MORE - CẦU SIÊU - thơ Trần Hữu Khả

Thơ của Hoài Huyền Thanh, Phan Minh Châu, Vũ Từ Sơn




NGƯỜI LÀ AI!?

Nắng gió mùa Xuân
Rộn ràng hoa cỏ
Mây trắng nõn nà
Đất trời rộng mở

Thấm đẫm tình xuân
Nghẹn lòng ai đó
Hiu hắt nỗi buồn
Hoa vàng mấy độ

Người đã đi xa
Bỏ lại trần gian
Bao điều trăn trở
Ngôi nhà yêu thương
Tặng người nghèo khó
Chút vốn đầu tay
Cho kẻ lỡ làng
Mái ấm tình thương
Cháu nghèo cơ nhỡ

Người là ai!?
Mà mịt mù xa khuất
Cả Đà Nẳng đau đáu niềm đau
Cả lòng dân kiêu hãnh tự hào
Người là ai!?
Chẳng là Chúa là Phật là Tiên
Nhưng
Người là Người Hiền
minh triết trong lòng dân cả nước.
Nguyễn Bá Thanh
Vành vạnh một vầng trăng thanh khiết!

          Hoàihuyềnthanh
           Xuân 2015



ĐIỂM HẸN TRƯA GIAO THỪA

Lặng lẽ một bờ vui
Đêm giao thừa sắp đến
Thành phố nỗi hoa đăng
Trong lòng dân Đà Nẵng

Đêm nay xuân mừng Đảng
Nên phố phường nỗi hoa
Đêm nay sẽ đi qua
Những ngày Đông lạnh lẽo

Nhìn nước chảy êm đềm
Sông ơi còn thỗn thức
Sông Hàn ơi sông Hàn
Qua chưa ngày bão tố....

Ngũ hành Sơn lồ lộ
Bóng dáng hình của ai
Nhìn cầu rồng phun lửa
Có bao giờ phôi phai?

Lặng lẽ một bờ vui
Sao nỗi buồn cứ đến
Còn đâu những nụ cười
Của bạn bè thân mến

Những người dân đất Quãng
Khóc tiễn đưa anh về
Nơi anh vừa nằm xuống
Nơi ngút ngàn hương quê

Còn ít khắc nữa thôi
Hoa giao thừa phát sáng
Thành phố 70 năm
Vỡ oà trong lòng ngực

Anh hảy thử ngước nhìn
Nơi những gì anh gởi
Những làng xuân đổi mới
Cả đất trời tinh khôi

Trưa nay anh nằm lại
Nơi đã từng sinh sôi
Những trái tim nhân ái
Không bao giờ phai phôi

BÁ THANH ơi BÁ THANH
Bao người kêu thống thiết
Tôi một chút ngậm ngùi
Dù chưa lần quen biết

Những gì anh làm đươc
Những gì anh chưa làm
Để chúng tôi tiếp sức
Để sữ ngời thêm trang. 

PHAN MINH CHÂU
Nha Trang Khánh Hoà 



TRÒ CHUYỆN VỚI NGUYỄN BÁ THANH 

Cống hiến như anh cũng đặng rồi
Đời người mong chỉ được thế thôi
Sáu hai tuổi thọ vì non nước
Sông Hàn thương nhớ … dạ đầy vơi

Trong nỗi đau thương có tự hào
Dân tình Đà Nẵng những xốn xao
Một người tận tụy không hề mỏi
Bệnh tình nan giải … tiếc làm sao

Anh đi, đi nhé – Nguyễn Bá Thanh
Góp cho cây “Nước’’ nảy vạn nhành
Hình anh còn mãi trong dân đó
Tên tuổi Bá Thanh … mãi còn xanh !

Ngày tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh
( 14 – 2 – 2015 )

VŨ TỪ SƠN


READ MORE - Thơ của Hoài Huyền Thanh, Phan Minh Châu, Vũ Từ Sơn

Monday, February 23, 2015

CHỢ QUÊ, TẾT BUỒN - thơ Huy Uyên




Chợ quê, tết buồn

Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm.

Mẹ già quần áo túm ngang hông
lồng nhốt ít gà bên rỗ cá
hàng câu có cơi má em hồng
ngày xưa qua đi sao vội quá.

Giăng phía chòi tranh dăm hàng mã
xót lạnh cuối năm một linh-hồn
cây nêu rung rinh chao cùng gió
tôi tiếc tình tôi những rưng rưng.

Ngày cũ em đi có không buồn?
bỏ quê bỏ con-đường-quan tái lạnh
từng chuyến xe qua xóm không ngừng
để tôi một mùa đông chờ ngóng.

Bên đe bầy trâu nghèo chậm bước
ngọn cỏ cuối trời xanh mắt em
từ độ  dặm đường khôn xuôi ngược
xa nhau tấc dạ nổi đoạn đành.

Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẻ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất.

Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang!
                         Huy Uyên


READ MORE - CHỢ QUÊ, TẾT BUỒN - thơ Huy Uyên

Thơ Hoàng Anh 79: SẦU XƯA và 4 bài khác

Tác giả Hoàng Anh 79



SẦU XƯA     

Cà Mau tháng chạp còn mưa
Trên sông Ông Đốc sầu xưa rụng chiều
Em đi đường cũ buồn thiu
Thương con bìm bịp kêu chiều nước lên.

GIỌT ĐÀN ĐÊM

Tầm xuân trổ nụ tháng giêng
Thềm xưa vọng tiếng đàn đêm giọt buồn
Bạc Liêu  muối trắng màu sương
Cung sầu cung oán cung thương kiếp người.

LẺ LOI

Sông Tiền đất lở cát bồi
Nước chia dòng chảy lẻ loi cuộc tình
Thì thôi làm gã si tình
Nốc khô bầu rượu một mình mình đau.

Hoàng Anh 79

 CHIỀU CUỐI NĂM

Chia tay chiều cuối năm
Ta về phía xa xăm
Em buồn như cổ mộ
Mai rồi tình biệt tăm

Thôi chia tay từ đây
Tình chết theo tháng ngày
Em một thời mộng mị
Ta một đời cuồng say

Áo giang hồ rũ bạt
Chưa tàn giấc ngủ mê
Đời chia muôn nhánh rẽ
Thiên thu một lối về

Chiều mù sương ly biệt
Hoa rơi theo gió ngàn
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Ta ngậm ngùi trăng tan

Giao thừa mai vàng nở
Giáo đường vọng chuông sầu
Em bên câu kinh nguyện
Ta bên đời bể dâu.

Chiều 30 tết 2015
Hoàng Anh 79

SỐNG MÃI CÒN YÊU

Sông chia trăm ngã tuôn ra biển
Lá đỏ lá xanh rụng về nguồn
Một ngày ta sống còn yêu mãi
Mặc kệ thân mình mấy vết thương

Chưa sang nước Chúa về đất  Phật
Có nghĩa gì đâu chuyện bể dâu
Ban mai nắng xuống nghe đất thở
Đêm nhìn trăng rụng dưới chân cầu

Ta bước qua đời nhau một thuở
Tóc thề phai dấu bụi thời gian
Nên tình em đó ta còn nợ
Nước mắt biệt ly lắm phũ phàng

Kiếp nầy một kiếp đời lang bạt
Uống rượu ta say với nước mây
Công danh đã lỡ thời vận mạt
Túi rỗng tiền không tay trắng tay

Tà huy chếch bóng bên sườn núi
Đường về La Mã xếp tàn y
Ước gì em đến đây lần cuối
Rót chén rượu nồng tiễn người đi !

Ngày 20/2/2015
Hoàng Anh 79

Bút danh: Hoàng Anh 79
Tên thật: Hồ Mạnh Phi Hùng
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522
Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, Chung cư Bình Khánh, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang


READ MORE - Thơ Hoàng Anh 79: SẦU XƯA và 4 bài khác

Tào lao với thơ đón tết của Kha Tiệm Ly và Tú Xương - Châu Thạch

Châu Thạch
Tào lao với thơ đón tết 
của Kha Tiệm Ly và Tú Xương 
.
 Đón tết
(Gởi Nguyễn vô Cùng)
Kha Tiệm Ly


Chẳng hẹn mà mi lại tới rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười ./.
                (Trích web datdung.com)


Lời bình: 
Châu Thạch


Tác giả Châu Thạch
Nếu tôi là ông nào đó thì tôi sẽ hỏi tội Kha Tiệm Ly ngay, vì bài thơ “Đón tết” tưởng như bi thảm hóa cái xã hội nầy. Nói đùa thế chứ tôi cũng biết ông nào đó sẽ cười khề khà bên ly rượu hảo hạng và khen ông Kha Tiệm Ly nầy làm thơ tự trào hay ghê. Ông đó cũng dư biết rằng ngày tết thì dân chúng sẽ vui chơi ba ngày, nhưng nhà thơ nầy chắc chắn sẽ túy lúy đến ba mươi ngày, nhưng vì làm thơ trào phúng nên cường điệu lên đấy thôi, mà cũng nhờ vậy nên ông mới có giọng  tự trào  độc đáo được như thế. Người ta nói rượu vào thì lời ra, cái ông nhà thơ họ Kha nầy chắc là say lắm đây nên lời ra của nhà thơ thì có khác, ngông ơi là ngông. Cái ông Kha Tiệm Ly nầy không những ngông đội đá vá trời mà còn hỗn láo nữa. Ông dám qua mặt cụ Tú Xương là nhà thơ trào phúng tiền bối, đã nổi danh trước đây cả trăm năm. Ông qua mặt cụ Tú Xương ở chỗ nào? Cụ Tú Xương ngày xưa cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn còn nói trạng không nhận mình nghèo:

Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đem, hàng biến quấy
Trà sen mượn hỏi giá còn kiêu
Bánh đường sắp gói e mồm cháy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
Thôi thế thì thôi đành tết khác
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
                      (Cảm tết)

Cụ Tú Xương thơ hay là thế, cụ càng nghèo thơ lại càng hay. Thế mà cụ còn lấp liếm dấu cái nghèo của mình. Cụ chuẩn bị trịnh trọng đủ thứ nào tiền bạc, rượu cúc, trà sen, bánh đường, giò lụa để đón tết, tuy rằng những thứ đó cụ chỉ nói chống chế khỏa lấp đễ che cái sĩ diện của mình. Chẳng bằng cái cái anh chàng cuồng sĩ Kha Tiệm Ly ngày nay, tết mới vừa đến cửa, không những chẳng đón tết mà còn  ngạo mạn chỉ tay chưởi tết ngay, tự vạch lưng cho người biết mình chẳng có cùi xơ nào đón tết:

Chẳng hẹn mà mi đã đến rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi

Đã ngạo mạn Kha Tiệm Ly còn hỗn xược nữa. Tết đến là ba ngày chúa xuân vào nhà, người ta hương đèn hoa quả xì xụp lạy, vậy mà Kha Tiệm Ly lại dám gọi tết bằng mi, lại kết tội tết kéo bè kéo đảng đến diễu cợt mình. Thần thơ Tú Xương ngày xưa nghèo thì nghèo nhưng cũng sắm một mâm mứt ngon lành đễ đón tết:

Tết nhất năm nay khéo thật là
Một mâm mứt rận mới bày ra
Xanh đồng thắng lại đen nhưng nhức
Áo đụp bò ra béo thực thà
Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được
Bánh bà Hạnh Tú cũng thua xa
Sang năm quyết mở ngôi hàng mứt
Lại rưới thêm vào tý nước hoa ./.
                            (Sắm tết)

Cái anh Kha Tiệm Ly nầy thơ có hay hơn cụ Tú xương không? Tôi không biết, nếu mà nói thơ anh dở hơn thơ cụ Tú thì tôi sợ anh lấy cái ngông đập vỡ đầu tôi, vì tôi biết anh còn ngông hơn cụ Tú nữa. Không ngông hơn cụ tú sao được khi ba ngày đón xuân cụ Tú còn có mâm mứt rận, chớ anh cứ thây kệ nó, mặc cho chủ nợ đứng đầy sân chưởi khan cả tiếng,  trong nhà thì một thảm cảnh xảy ra, vậy mà còn vui được mới lạ làm sao:

Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi
…………………………………
Người vui, ta cũng vui ra phết

 Cụ Tú Xương ngày xưa cũng ngông dở trời nhưng không dại, còn cái anh Kha Tiệm Ly này nay vừa ngông mà lại vừa dại nữa. Ai đời thời buổi nầy mà đi chờ tiền nhuận bút để ăn tết :

Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi

Châu Thach tôi viết đêm viết ngày, viết đến vợ chưởi con la mà chẳng có xu nào. Kha Tiệm Ly thì có hơn Châu Thạch nhưng chờ tiền nhuận bút để ăn tết thì còn khuya mới có. Dại như thế nên để vợ con liên lụy, cả nhà húp cháo hoa là đáng đời. Cụ tú ngày xưa tuy cũng làm thơ, cũng ngông, cũng thiệt thà, nhưng cũng còn một chút đầu óc biết kinh doanh. Ngày tết cụ sắm mâm mứt rận thấy ngon liền nghĩ ngay ra kế hay, sẽ mở một của hàng mứt vào tết năm sau. Anh chàng Kha Tiệm Ly ngày nay thì sao?Nghèo như thế, đói như thế mà mà không biết lo xa như cụ tú, lại cứ tỉnh bơ chơi trò con nít. Ngày tết thấy người ta vui cười mình cũng bắt chước cười theo. Cười không được thì dùng tay kéo xệch hai môi đọ cùng nhau, cũng cười:

Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi. Đọ! Cũng cười!

Cái cười của Kha Tiệm Ly bây giờ không còn là cái cười ngông nữa. Cái cười nầy thế gian nhìn vào có thể nói là cái cười của thằng khờ, nhưng người hiểu Kha Tiệm Ly, biết Kha Tiệm Ly là con người văn chương tài hoa thì chắc cũng đau lòng xót dạ lắm.

Ô! Hậu sinh khả úy. Nếu cụ Tú Xương biết được một trăm năm sau còn có Kha Tiệm Ly thì chắc vui cười hả hê nơi chín suối./.
                                                      
                                                            Châu Thạch



READ MORE - Tào lao với thơ đón tết của Kha Tiệm Ly và Tú Xương - Châu Thạch

KHI MÀ… - Thơ Kha Tiệm Ly


Tiemly Kha
                    Tác giả Kha Tiệm Ly



KHI MÀ…


Khi việc thiện mãi đầu hàng cái  ác
Nhìn bốn bên ai cũng phải giật mình
Phật đã dạy, khi đến thời mạt pháp
Thì thiền môn quỷ sứ vọc chân kinh

Khi thơ con cóc lên ngôi ngự trị
Văn ba xu khua lưỡi mối miệng lằn
Trét trấu bôi vôi không hề ê mặt
Bút điếm đàng làm nát bét văn chương

Khi cân công lý còn bên cao bên thấp
Thì pháp đình sẽ đầy rẫy oan khiên
Khi dương quang bị mây mù che khuất
Thì ban ngày đâu có khác đêm đen

Kẻ hám lợi danh tự lấy tro bôi mặt
Kẻ bởi áo cơm nên cam phận thằng hèn
Khi bút Đồ Chiểu chịu thua phường gian ác
Thị đạo tặc bầy đâu ngán gậy Vân Tiên

                                      Kha Tiệm Ly

READ MORE - KHI MÀ… - Thơ Kha Tiệm Ly