Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, June 28, 2013

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: DÀI TRÔNG BÓNG CŨ - TRƯỚC THỀM 95 - Lê Ngọc Kha và Lê Ngọc Phái họa thơ Điền Đăng và Trương Quân

DÀI TRÔNG BÓNG CŨ

Từ buổi xa nhau mãi  đến giờ
Cung lòng năm tháng bặt  đường tơ
Mái thưa giọt lạnh bao mùa rót
Tình vắng hương phai mấy ngả chờ
Xót nỗi canh mòn ngây giấc lá
Nghiêng dòng thu quạnh buốt trăng thơ
Dài trông bóng cũ  ngùi thương nhớ
Đêm trắng hoa sương nở cuối bờ.

Điền Đăng


Nhà thơ Điền Đăng, hội viên Chi Hội Unesco thơ Đường Luật TP.HCM, đã qua đời năm 2011
Tác phẩm đã xuất bản: Bóng đời, Mắt chiều.


Tác giả Lê Ngọc Kha

Họa1: 
HỌA Y ĐỀ 

Nỗi nhớ niềm thương tự thuở giờ
Tao phùng thi khách kết duyên tơ
Tri âm ngày tưởng bâng khuâng đợi
Tri kỷ đêm mong thổn thức chờ
Sáo trúc ngân nga dìu giấc mộng
Gió trăng thầm thĩ cảm hồn thơ
“Dài trông bóng cũ” bao lưu luyến
Bát ngát trùng dương sóng vỗ bờ.

Lê Ngọc Kha


Nhà thơ Lê Ngọc Kha (anh ruột của L.N. Phái) hiện ở Boston (USA).
Tác phẩm đã xuất bản:
- Bên dòng Vĩnh Định (NXB Thông tấn VN, 2005),
- Dòng thơ lưu niệm (NXB Văn Nghệ TPHCM, 2006),
- Đường chiều (NXB Văn Nghệ TPHCM, 2010)


Họa 2: 
HỌA Y ĐỀ 

Đàn ơi xa vắng tự bao giờ?
Để tiếng thu vàng lạnh phím tơ
Man mác chiều trôi tràn nỗi nhớ
Âm thầm đêm gọi dậy cơn chờ
Vườn xưa quạnh quẽ  phai màu nắng
Xóm cũ mơ màng nhạt ý thơ
Lặng lẽ màn sương dài bóng đợi
Sao khuya hờ hững gió ru bờ.

Lê Ngọc Phái



***

Bài xướng:
TRƯỚC THỀM 95

Ước mong chín bốn sẽ qua mau
Đỉnh thọ dâng cao sánh đỉnh đầu
Ngước mắt, mây trời xanh cánh én
Soi mình, gương nước trắng bông lau
Vần thơ sớm tạo niềm hoan lạc
Tình bạn chiều in ráng nhiệm mầu
Đây chốn cát lầm nhưng sống thực
Tìm chi huyền ảo ở đâu đâu.

Trương Quân 

Nhà thơ Trương Quân năm nay 96 tuổi, trưởng nhóm thơ Hồng ở TPHCM. Có nhiều tác phẩm đã xuất bản.

                       
Họa 1:
TRƯỚC THỀM  95
Lê Ngọc Kha kính họa

Chín lăm minh mẫn chửa đi mau
“Sống thực” nào quên chuyện tuyến đầu
Biên giới đất bồi xa bóng Thị
Biển Đông tàu lạ  cận bờ lau
Câu thơ khí khái bền tâm chí
Non nước thân thương đượm sắc mầu
Cây muốn yên còn nhờ gió lặng
Chờ xem con tạo chuyển vần đâu

LNK



Họa 2:
NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
Lê Ngọc Phái kính họa

Mười mấy năm rồi, thật quá mau!
Trông anh vẫn giống thuở ban đầu
Dáng thân gầy khỏe vui sân nắng
Mái tóc thưa mềm sáng ngọn lau
Thương bạn sẻ chia bao cuộc sống
Yêu thơ hiểu được những cơ mầu
Đường lên đỉnh thọ còn chưa mỏi
Sinh tử vô thường tính được đâ.


LNP
READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: DÀI TRÔNG BÓNG CŨ - TRƯỚC THỀM 95 - Lê Ngọc Kha và Lê Ngọc Phái họa thơ Điền Đăng và Trương Quân

TỰ HÀO VIỆT NAM - nhạc và lời Trầm Thiên Thu

TẢI VỀ ĐỂ NGHE, XIN BẤM VÀO ĐÂY
(Bấm chuột phải, chọn Open link in new window,  nghe xong, để trở lại trang cũ, bấm dấu X ở góc trên, bên phải)




READ MORE - TỰ HÀO VIỆT NAM - nhạc và lời Trầm Thiên Thu

ĐÁNH GIẶC NGUYÊN - thơ Lê Ngọc Phái




Lịch sử đánh Nguyên thật tuyêt vời
Vua Trần anh dũng giữ cơ ngơi
Khánh Dư, Bình Trọng gương cao đẹp
Quốc Toản, Bình Than tiếng rạng ngời
Dã Tượng, Yết Kiêu tài cứu nước
Đại vương (1), Thượng tướng (2) đức lưu đời
Diên Hồng hội nghị: Hòa hay chiến?
Bô lão đồng tâm: Quyết chiến thôi!
                             

Bô lão đồng tâm: Quyết chiến thôi!
Giặc Tàu thua trận máu xương rơi
Thoát Hoan liều mạng chui vào ống
Ô Mã (3) bỏ quân chạy lấy người
Lý Quán, Toa Đô đều mất xác
Sài Thung, Phàn Tiếp cũng cong đuôi
Bài ca thắng lợi vang muôn nẻo
Dân chúng mừng vui rộn tiếng cười.


Dân chúng mừng vui rộn tiếng cười
Nhưng lòng Tất Liệt (4) tựa dầu sôi
Sai thuyền chở lính ra sông biển
Lệnh tướng điều binh vượt suối đồi
Phàn Tiếp, Mã Nhi (3) đều bị tóm
Thoát Hoan, Văn Hổ (5) xuýt đầu rơi
Quân Nguyên thua trận thêm lần nữa
Đại Việt  bình yên hợp ý trời.
  

(1): Hưng Đạo đại vương
(2): Thượng tướng Trần Quang Khải
(3): Ô Mã Nhi
(4): Hốt Tất Liệt
(5): Trương Văn Hổ


Lê Ngọc Phái
READ MORE - ĐÁNH GIẶC NGUYÊN - thơ Lê Ngọc Phái

NẮNG - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Tuyết Mai


Nắng rớt xuống thềm nắng lại  lên
Nắng quanh quẩn mãi ở bên rèm
Rồi kia nắng lại vờn qua tóc
Nắng đến hôn lên má của em 

Nắng biết bây giờ em vẫn vui
Hôm qua sao nắng  bước êm đềm
Em sợ nắng buồn nên dậy thức
Nắng đứng cùng em mỏi chân mềm 

Mãi ngắm nhìn hoa say tắm nắng
Em quên không  đội nắng trên đầu
Khi biết nắng không còn nơi đó
Em đã ngồi yên ngắm nắng sầu 

Nắng có hờn ghen với gió trăng
Gió khe khẽ gọi ánh trăng mềm
Ướp tình em đẹp thơm như mộng
Để sớm mai này cho nắng xem 

Nắng của lòng em nắng của em
Em yêu nắng lắm nắng say mèm
Một mai nắng có về  qua ngõ
Nhớ gửi cho em hạt nắng kèm 

Nguyễn  Thị Tuyết Mai


READ MORE - NẮNG - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai

TÔI THƯƠNG - thơ Bình Địa Mộc



tôi thương đêm trắng thức chờ
mùng lùa thùa vắt ngang bờ phên chênh 
khuya ngoan giấu giấc bồng bềnh
những mơ mòng thấy tóc mềm mại bay

tôi thương cửa một cánh lay
kẹp đôi mắt cả sân rày rọ mai
như hờ hững đợi chân ai 
bước khe khẻ kẻo đụng vài vụn sương

tôi thương gối chiếc vô thường
tự lăn lóc hết vuông giường trống huơ
tự nồng nàn với bơ phờ
sau ân ái rủ rượi bờ vai thon

tôi thương lắm tiếng thở giòn
rơi ra từ phía buồng gòn gọt nghiêng
đếm từng nhớ với sầu riêng
tự lâu lắm chắt chiu phiền muộn vơi

tôi thương tôi mới nửa đời
đã ngậm ngùi tiếc thương thời con trai
ngõ nhà em nắng tàn phai
bao năm rồi vẫn còn hai vệt nhòa

phía hàng hiên gió lòa xòa
thổi loanh quanh mái tóc xoa xỏa chiều
cho tôi dẫu ít hoặc nhiều
rằng trên đời có tình yêu thật mà ... 

Sài Gòn, 27.06.2013
Bình Địa Mộc
READ MORE - TÔI THƯƠNG - thơ Bình Địa Mộc

MỘT NGÀY VỚI TUY-HÒA - KONG CHƯ-PĂNG TIẾNG GỌI NGƯỜI VỀ - thơ Huy Uyên


MỘT NGÀY VỚI TUY-HÒA

Hỏi em có đi qua Mằng-Lăng
lòng bùi ngùi theo hai chân bước
để dạ sầu gởi người về Đồng-Đất .
hoài niệm khôn cùng theo một thuở Gò-Chung

Tuy-Hòa cây rừng, ruộng lúa xanh bờ
dịu mát trong mùi bùn mùi nước
buổi tối nhớ cà-phê cùng tiếng nhạc
cho màu rêu quanh đường thêm xanh lơ.

Ngày đưa em về chùa Bão-Tịnh
ai bây giờ ghé trường Nguyễn-Huệ khi xưa
hai mươi năm thuyền từ xa bến
nói lời chi, kỷ niệm mấy cho vừa.

Em treo mái tóc dài Juliette
mắt anh nhìn như có thêm đuôi
mai xa nhau chưa nói hết thành lời
khi bỏ đi mà bỏ luôn cả nụ cười.

Lần hai đứa qua cầu Hùng-Vương
đâu ai bao lần đi tìm nỗi chết
yêu ai mà nào ngờ có biết
bỏ nhau đi cho lỡ thệ lời nguyền.

Tháng năm chim yến bay về phố
bao lâu ghềnh Đá-Đĩa sương mang
quán Cau đợi người bên đầm Ô-Loan
về lại Xuân-Đài mà nghe lời gió .

Sao mai, sao hôm sáng phố Tuy-Hòa
hoa đầu thềm nở căng lồng ngực
tháp Nhạn ngàn năm mòn cổ tích
lung linh chiều điệu múa Shiva.

Em về mà có ghé sông Ba
La-Hai tháng ba ngập đồng lúa chín
Đá-Bia một đời câm nín
đợi người về đẹp nắng Đông-Hoa

Lâu rồi một ngày với Tuy-Hòa
nhớ thiết tha Xuân-Đài,Long-Thủy
Tuy-Hòa đi mà đong đầy thương nhớ
tình ai trao giờ bỏ lại đường xa.



KONG CHƯ-PĂNG TIẾNG GỌI NGƯỜI VỀ 

Đã chiều rồi sao em không về với sông Côn
về với suối Kong Chư Păng còn vương lại trong hồn
những cơn mưa cuối mùa rưng lạnh
rừng cũng trôi xuôi nằm lặng thinh .

Trong giấc mơ đầm lầy ngọt ngào đánh thức
bầy nai tung tăng sớm mai
hai mắt nhìn ngơ ngác
mong ai một buổi quay về.

Người bỏ Sơn Long đi rồi
Để Đăk Roong đìu hiu ở lại
sông Côn buồn ai mà ngậm ngùi chảy mãi
hoa khế trên cao tím màu quan tái.

Những con hươu vàng tắm mơ bên suối
ơi người Bana ngàn đời ruộng  rẩy
rừng Kon Ka Kinh khe nắng cuối chiều
thương ai mà em không nói
qua rồi một ngày lạc bóng người yêu.

người đi hái hoa rừng sao không quay lại
mưa vội về với Kbang
để một đời hay mãi mãi
nhớ thương đầy vơi giọng cười Kong Chư Păng.

Hỏi người có về Groi
góp tay giữ rừng cùng mẹ
về với sáng mai sương mờ sương ảo
mịt mù thẳm sâu qua nương qua đồi .

Con tim đau biết mấy Ka Nak
những nấm mồ chìm khuất vô danh
ai đi qua mà nước mắt giọt hai hàng
qua đi rồi mùa xưa chống giặc 
máu đã đổ cho người ơi Tổ-quốc vinh danh.

Đã qua bao ghềnh bao thác
mát và trong lành thác Dơi
rừng nguyên sinh rộn tiếng nói cười
mùa về với hội cồng chiêng làng Nak .

Ơi Kong Chư Păng bỏ lại
để rồi anh xa em
hổ gầm trên ngàn rừng sâu vọng về tê tái
thôi em ở lại với rừng
xa người mãi mãi.

Huy Uyên



READ MORE - MỘT NGÀY VỚI TUY-HÒA - KONG CHƯ-PĂNG TIẾNG GỌI NGƯỜI VỀ - thơ Huy Uyên

HẠ ĐÓN SEN VỀ - thơ Ngọc Tình



HẠ ĐÓN SEN VỀ


Hạ đón sen về nở triệu bông
Mùi thơm ngây ngất tỏa hương nồng
Cánh hồng tô điểm chờ sương sớm
Lá biếc đung đưa quyện gió đông
Ai đến thưởng trà sao nguyệt thẹn
Ta sang ướp nhị kẻo người mong
Chắt chiu từng giọt hòa tia nắng
Thanh khiết ngọc ngà em biết không?...

TN 25-6-2013

Ngọc Tình


Họa 1: 
VÀO HẠ

Tháng hạ hồ sen trổ lắm bông
Không gian thoang thoảng vị thơm nồng
Cánh hồng no gió ban mai nắng
Lá biếc đầy sương lúc rạng đông
Trà ướp nhị thơm bao kẻ thích
Khi pha hương đượm lắm người mong
Hàn huyên thế thái bên chung ấm
Thanh thoát “đạo trà” ai tỏ không?

Hồ Trọng Trí
trongtri42@gmail.com


Họa 2:
HẠ VỀ

Ngõ trước phượng già đỏ rực bông
Tiếng ve đồng khởi rủa trưa nồng
Mặt hồ lá biếc sương khôn đọng
Những cánh sen hồng hướng nắng đông
Mỗi độ xuân qua trời nguyệt lộng
Hè xưa phương nhớ có ai mong
Đỗ quyên gào thét đêm khan lệ
Thoát xác tiêu sầu thân lắng không


Lê Văn Thanh
vanthanh44@gmail.com
READ MORE - HẠ ĐÓN SEN VỀ - thơ Ngọc Tình

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Nguyễn Thanh Xuân, Hồ Trọng Trí, Thế Lộc, Nguyễn Thanh Bá, Nguyễn Huy Vụ, Kha Tiệm Ly, Lê Văn Thanh, Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt

Đố thơ, mời họa:
LÀ AI?                              

Khen rằng đẹp nhất cả hành tinh
Không tuổi, nhiều tên, thay dạng hình
Giờ đến ông, ông thường vắng mặt
Tuổi lên bà, bà vẫn nguyên trinh
Góp cho trời, nửa trời luôn sáng
Giúp với cháu, đời cháu trọn tình
Hầu hạ công khai, yêu nín chịu
Cả đời cô quạnh, chạy loanh quanh.

Nguyễn Thanh Xuân
nhuxuan29@gmail.com




Bài họa: 
CHỊ HẰNG

Tuyệt nhất thiên hà một vệ tinh
Khi tròn khi khuyết đổi thay hình
Ông trăng ngày vắng không ra mặt
Bà nguyệt đêm về vẫn vẹn trinh
Tối có trăng, trăng soi tỏa rạng
Chỉ xe duyên, duyên thắm chung tình
Gốc đa chú Cuội, yêu câm nín
Giá lạnh suốt đời mãi chuyển quanh

Hồ Trọng Trí

(BRVT)

***

KIẾP NHÂN SINH

Từ cõi không nào ta tới đây
Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày
Lợi danh danh lợi lòng tham khởi
Thành bại bại thành dạ đắm say
Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý
Sắc sắc không không nghĩa nhân bày
Quay về bến giác tâm thanh thản
Rũ kiếp phong trần trí huệ thay

Hồ Trọng Trí
trongtri42@gmail.com  


Họa:        
NHÂN SINH TỊNH LẠC

      Mưa nắng chan hòa phúc ấm đây
      Âm dương dịch biến đêm qua ngày
      Lợi danh vị kỷ tham si khởi
      Thanh sắc buông tuồng ái dục say
      Vô niệm tâm khai chân lý hiện
      Hữu duyên ý đạt Pháp không bày
      Mê tình xả sạch thân yên tỉnh
      Bến giác đây rồi sung sướng thay!

                                          
Lê Văn Thanh
vanthanh44@gmail.com

*** 


THU VỀ NHỚ BẠN
Thương nhớ nhà thơ Huỳnh Ngọc Cương. 

Xào xạc rừng thu cuốn lá thu
Chờ ai mòn mõi ngọn đèn lu
Đường trăng mờ loãng như sương khói
Sáo trúc thanh trong tựa nhạc ru
Ông lão mơ màng nghe lá rụng
Nai tơ ngơ ngác ngắm sương mù
Đàn ôm lặng lẽ ngồi rơi lệ
Thương tiếc rừng thu rớt lá thu.

11.07.2004
Thế Lộc
theloc108@yahoo.com.vn


***

Thơ mời họa: 
NHỚ HẢI LĂNG

Lâu lắm chưa về thăm Hải Lăng
Đường chiều hun hút núi sông ngăn
Nhớ ơi! áo trắng thời đang học
Thương quá! xuân xanh thuở chớm rằm
Em tới Cu Hoan qua xóm Rú
Tôi về Đơn Quế ghé làng Xăm
Kể từ hạ ấy xa nhau mãi
Còn ước mong ngày hội ngộ chăng?
                  
Nguyễn Thanh Bá
thanhbaxb@yahoo.com.vn



Họa nương vận:
THĂM NHÀ THƠ NGUYỄN THANH BÁ

Gởi bạn... nhà thơ quê Hải Lăng
Viết bài mời họa có từ “ngăn”
Thi tài rọi xuống vầng dương sớm
Văn giỏi bừng lên ánh nguyệt rằm
Bảy chữ tám câu còn ngắn ngủi
Năm vần một đoạn vẫn xa xăm
Nhiều khi nghĩ mãi không ra ý
Tạm một lời thăm có được chăng?

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Họa:
NHỚ QUẢNG TRỊ

Chưa về Quảng Trị bởi đi lăng
Quê cũ nào xa tuổi tác ngăn
Nhớ áo Nguyễn Hoàng thời học tập
Thương ai chung lớp tuổi trăng rằm
Bây giờ nhắc lại thời xưa ấy
Ký ức quay về mấy chục năm
“Đỏ lửa mùa hè” lưu dấu mãi
Bạn bè có thấu nỗi niềm chăng?

Hồ Trọng Trí



Họa:             
NHỚ HẢI LĂNG     

Hộ khẩu rành rành quê Hải Lăng
Rõ ràng lý lịch chẳng chi ngăn
Làm sao quên  được thời trai trẻ
Nhớ lắm em ơi những đêm rằm
Hải Thượng - Diên Sanh nào ngái mấy
Đường trăng cát trắng chẳng xa xăm
Cầu Nhùng, Thượng Xá qua bao bận
Chiến loạn cầu Dài còn nhớ chăng?

Lê Văn Thanh



***

Xướng: 
NỖI LÒNG

Hai tiếng quê hương rất đỗi là…
Mấy  người xa xứ nghĩ rằng ta…
Bao năm lăn lộn nhìn lên vẫn…
Nửa kiếp bôn ba ngó lại mà…
Sống gửi dương trần mai hẳn sẽ…
Thác về  địa phủ mốt thì ra…
Một chiều đất khách lòng ta bỗng…
Cạn chén hoang liêu nhỏ lệ và…

24/06/13
Nguyễn Huy Vụ
nguyenhuyvu62@gmail.com        


Họa: 
NHÃN TIỀN

Thế sự xem qua mới thấy là…
Nhân tình điên đão khiến lòng ta…
Gian thương dẹp mãi hình như vẫn…
Tham nhũng hô hoài ấy vậy mà…
Tệ nạn hoành hành mai hậu sẽ…
Đạo đời suy thoái chóng thành ra…
Nghĩ về đất nước lòng dân bỗng…
Mờ mịt tương lai thất vọng và…

Hồ Trọng Trí

 ***

Xướng: 
THAN ÔI!

Tình người ấm lạnh, nước đầy vơi
Sống giữa quần sinh lại lạc loài
Hương lửa dui vào tro, lạnh ngắt
Tào khang chà dưới háng đen thùi
Đã đem chữ tín lau trôn trẻ
Còn giả cái nhân trát mặt người
Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái phải
Khóc không ra khóc, chẳng ra cười

Kha Tiệm Ly 


Họa: 
BUỒN ƠI!

Trần gian chát đắng dạ nào vơi
Thế sự chông chênh khổ  giống loài.
Đạo lý suy đồi ai cứu vãn
Nhân tình tráo trỡ mãi lui thùi
Không còn thành tín tô nền nghĩa
Chẳng có lương tâm giữ nết người
Bát nháo xem ra là đại nạn
Chỉ còn biết mếu có đâu cười!

Hồ Trọng Trí
Kim Long, BR-VT
Đt 01667332652


***


THUỞ ẤY
(Thơ triệt hạ)

Thuở ấy êm đềm mộng vẫn đang...
Hai ta thường hẹn dưới ngay hàng...
Con tim rạo rực mong trăng gởi...
Anh mắt mơ màng đợi gió mang...
Từ lúc  người đi lòng bổng thấy...
Đến khi mộng vỡ dạ đâm sang...
Soi li rượu đắng thương màu tóc...
Đếm tháng ngày xa thấy lại càng...

Nguyễn Huy Vụ
(BÀ RỊA - VŨNG TÀU)



NGÀY NÀO

Kỷ niệm ngày nào ta cứ đang...
Bóng em thấp thoáng dưới hai hàng...
Người về chốn ấy tình mong gởi...
Kẻ ở phương nầy nghĩa muốn mang...
Môi liễu đã già sao vẫn thấy...
Má đào đương trẻ há còn sang...
Chim chiều mỏi cánh bây giờ tóc ...
Nhớ thuở xuân xanh lại thấy càng...

Trần Ngộ
(LÂM ĐỒNG)










READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Nguyễn Thanh Xuân, Hồ Trọng Trí, Thế Lộc, Nguyễn Thanh Bá, Nguyễn Huy Vụ, Kha Tiệm Ly, Lê Văn Thanh, Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt

VIẾT CHO MẸ - thơ Thùy Châu

                                                     
Thùy Châu


Để nhớ mẹ tôi.
Thương tặng nhà thơ CHÂU THẠCH.


Con thương giai điệu ầu ơi
Sáng chiều mẹ hát vào đời con nghe
Con thương bóng nắng bờ tre
Giọt buồn rơi rụng bên hè đêm mưa
Con thương luống cải vườn dưa
Dậu mồng tơi tím hàng dừa xanh xanh
Con thương gió lướt qua mành
Dịu dàng thoang thoảng hương chanh sau nhà
Con thương từng bụi chuối già
Mồ hôi mẹ đổ cho cà lên hoa
Mẹ ơi từng bước cầu xa
Bàn tay mẹ dắt cho qua gập ghềnh
Con thương giòng suối bờ kênh
Bước chân của mẹ đi về sớm hôm
Ráng chiều con ngóng đầu thôn
Sáng lên bóng mẹ cho hồn con vui
Vườn rau dáng mẹ lui cui
Áo thô trăm vá thơm mùi thân quen
Con thương những tối không đèn
Mẹ lần từng bước buông rèm cho con
Ngàn trùng cách trở nước non
Bao hơi hướm mẹ chỉ còn trong tim
Ngày xanh con mãi đi tìm
Bỏ quên bóng mẹ dõi chìm trong sương
Kênh qua bao xiết đoạn đường
Đâu con thấu hiểu đoạn trường mẹ mang
Cho đời con bước thênh thang
Với bao ước nguyện mẹ càng lo toan
Chiều quê mắt dõi đường làng
Mẹ mong, mẹ đợi con ngoan trở  về
Ngậm ngùi bao nỗi tái tê
Ngày con trở lại, câu thề trong mơ
Nỗi lòng con gói trong thơ
Ơn sâu của mẹ con thờ trong tim.

THÙY CHÂU 

Tên: Nguyễn Văn Lợi
Định cư: Thành phố Houston, US-TX.
nguyenvanloi44@hotmail.com
READ MORE - VIẾT CHO MẸ - thơ Thùy Châu

Thursday, June 27, 2013

HẠ VỀ - thơ Lê Cảnh Biểu



Hạ về phượng đỏ rực sân trường
Chỉ một mình em đứng vấn vương
Tơ trời buông phủ qua muôn lối
Lớp học còn đây, vắng người thương


Ve buồn ngân khúc nhạc bên đường
Nỗi nhớ mênh mang phút yêu đương
Duyên tình em dấu trong ký ức
Lối cũ đường xưa, mắt đắm sương


Hạ về mỗi đứa đi một phương,
Còn lại mình em nhớ khôn lường
Đôi ngã chia ly, lòng dịu vợi
Nỗi niềm sâu thẳm tựa đại dương


Khoảnh khắc bên anh thật bình thường
Xa rồi luyến nhớ lẫn yêu thương
Trường xưa còn đó, người biệt xứ,
Biết thuở nào đây? Mùa tựu trường …?



Tháng 06/2013
READ MORE - HẠ VỀ - thơ Lê Cảnh Biểu